Trân Châu nghe nương nương ở trong điện kêu mình, liền từ ngoài đi vào.
"Nương nương sao không ngủ thêm chút nữa."
"Không buồn ngủ lắm, Anh Lạc trở về chưa?"
"Nương nương, Lệnh chủ tử đang ở thiền điện nghỉ trưa..."
Đáp lời xong, Trân Châu ngước mắt cẩn thận quan sát nàng, còn may, không tức giận. Do dự không biết có nên đem chuyện Thuận tần cũng ở đây nói cho nàng không.
"Chờ nàng tỉnh ngủ bảo nàng trở về."
"Nương nương, thực ra..."
Phú Sát Dung Âm thấy Trân Châu muốn nói lại thôi, không biết đang định nói gì.
"Kỳ thực Lệnh chủ tử hôm qua đã đem toàn bộ đồ đạc của nàng mang tới đây rồi. Nô tài đoán chừng Lệnh chủ tử là dự định ở lại nơi này."
"Cái gì?! Sao bổn cung hôm qua không nhìn thấy?"
Phú Sát Dung Âm hôm qua quả thật không thấy trong tay Ngụy Anh Lạc có đồ đạc gì.
Thấy Phú Sát Dung Âm có chút tức giận, Trân Châu cẩn thận nói:
"Nô tài cũng chỉ là suy đoán, hay nương nương tự mình đi hỏi xem sao?"
Trân Châu kỳ thực là có tư tâm, hôm nay thấy thái độ của Ngụy Anh Lạc đối với Trầm Bích như vậy, làm nàng có cảm giác như đồ vật của nương nương bị người khác cướp đi. Tuy rằng trước kia cũng từng gặp Trầm Bích, nhưng không biết có phải do nương nương không ở đó hay không, lúc ấy nàng không có ý tưởng gì. Cho nên giờ phút này to gan, muốn để cho nương nương tự mình đi phát hiện sự tồn tại của Trầm Bích.
"Ừm."
Phú Sát Dung Âm có chút tức giận, người nọ lại xem lời của mình như gió thoảng bên tai.
Thấy nương nương gật đầu, Trân Châu trong lòng như cũ cầu nguyện cho Ngụy Anh Lạc đang không hay biết gì.
Bên trong thiền điện, Ngụy Anh Lạc vẫn còn đang đánh cờ với Chu công, hoàn toàn không biết Phú Sát Dung Âm chính đang trên đường tới. Bên cạnh Trầm Bích lại là mắt không chớp nhìn Ngụy Anh Lạc ngủ say, không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ thực Trầm Bích không hề ngủ, nghe người bên cạnh truyền tới tiếng hô hấp đều đều, nàng vẫn luôn duy trì cùng một tư thế ngắm Ngụy Anh Lạc, thật giống như muốn đem người nọ nhìn rõ, vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng.
Cửa ngoài điện bị ai đó đẩy ra, để cho nàng lấy lại tinh thần.
"Nương nương, Anh Lạc chắc còn ở trong điện nghỉ trưa."
Là giọng của Trân Châu, một người khác không thể nghi ngờ chính là Phú Sát Dung Âm... Trầm Bích thầm nghĩ. Song ngay trước khi người sắp tiến vào, trong lòng đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ: Nếu ngươi đã yêu nàng như vậy, vậy hãy để cho nàng biết đi. Khóe miệng hiện lên một nụ cười thê lương, bi ai nhìn người vẫn đang ngủ say, nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, thống khổ hôn lên người bên cạnh. Trầm Bích từ khóe mắt dư quang có thể nhìn thấy bước chân Phú Sát Dung Âm dừng lại cùng khăn tay bay xuống, trong lòng hiểu rõ, như vậy đã đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích Ca
FanfictionTác giả: Y Sanh Đích Ca | Editor: Atom | Truyện edit CP: Phú Sát Dung Âm x Ngụy Anh Lạc | Lệnh Hậu | Lạc Hậu | Hậu Đậu Văn án Trong một diễn biến khác, giả sử như Phú Sát Dung Âm không chết, nhưng vì lý do nào đó, Ngụy Anh Lạc vẫn trở thành Lệnh Ho...