Chương 22: Nguy cơ thị tẩm

4.1K 230 10
                                    

San Hô đứng ở một bên, tò mò nhìn chủ tử nhà mình, rõ ràng buổi trưa vẫn còn mây đen giăng đầy, giờ phút này lại đã tâm tình rất tốt đoạt công việc tưới nước trong tay mình.

"Nương nương gặp chuyện tốt gì sao?

Ngụy Anh Lạc bị San Hô hỏi như vậy, nụ cười trên mặt đậm hơn.

"Không thể nói, nói ngươi cũng không hiểu."

San Hô nhìn bộ dáng nàng ra vẻ cao thâm khó lường, gãi đầu một cái. Chủ tử không muốn nói, nàng cũng không dám hỏi nhiều, bất quá chỉ cần chủ tử cao hứng, bản thân cũng vui theo.

Ngụy Anh Lạc chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện lúc nghỉ trưa, ý cười liền không có cách nào khống chế. Dư quang phiêu đến Trân Châu đi ngang bên cạnh, thấy đồ vật nàng cầm trong tay có chút quen mắt, mở miệng kêu nàng lại.

"Trân Châu, làm gì vậy?"

"Mấy ngày trước chủ tử ngài đưa bọc gấm tới, nô tài cầm đi rửa sạch, hiện tại đã phơi khô xong định đưa trở về cho nương nương.

"Đưa bổn cung đi!"

Trân Châu không biết Ngụy Anh Lạc muốn làm gì, bất quá vẫn đem bọc gấm đưa cho nàng.

"Được rồi, bổn cung sẽ tự đưa, ngươi lui xuống đi."

"Vâng."

Ngụy Anh Lạc nhìn bóng dáng Trân Châu đã đi xa, cùng San Hô dặn dò một phen liền chạy vào tẩm điện của Phú Sát Dung Âm.

Nghe tiếng bước chân, Phú Sát Dung Âm ngước mắt nhìn lên thấy Ngụy Anh Lạc lén lén lút lút, người này có thể có chút dáng vẻ quý phi hay không?

"Nương nương, lại đọc sách sao?

Ánh mắt lơ lửng, có hơi qua loa lấy lệ hỏi.

"Ừ."

Rất rõ ràng, Ngụy Anh Lạc căn bản có dụng ý khác.

"Người tiếp tục đi."

Tuy rằng Ngụy Anh Lạc nói chuyện là lạ, nhưng mà Phú Sát Dung Âm cũng không nghĩ nhiều, buông xuống sách trong tay, hớp nhỏ một ngụm trà.

"Ngươi sau lưng cầm cái gì?"

"Bọc gấm của nương nương, Anh Lạc thấy Trân Châu khá bận rộn nên tự mình đưa tới."

"Bọc gấm thôi mà, cần gì phải che giấu?"

Ngụy Anh Lạc là có tật giật mình, kỳ thực Phú Sát Dung Âm căn bản không biết nàng có một cái bọc gấm giống y đúc.

"Có, có sao?"

Không có biện pháp, bị người kia hỏi, Ngụy Anh Lạc chỉ đành từ phía sau chuyển ra trước mặt.

Phú Sát Dung Âm hôm đó tuy rằng không nhìn kỹ, bất quá đại khái vẫn có chút ấn tượng. Hẳn là cái mà Ngụy Anh Lạc tự tay may kia.

"Đây không phải là cái ngươi làm cho bổn cung sao?"

"Nương nương thích không?"

Bị phát hiện cũng hết cách, Ngụy Anh Lạc dứt khoát rộng rãi thừa nhận, cầm bọc gấm xích lại gần một chút.

"Tạm được."

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ