Chương 49: Hồi ức

3.8K 205 31
                                    

Chưa bao giờ cẩn thận tính qua, hóa ra, đường từ Diên Hy Cung đến Lệ Cảnh Hiên, lại xa như vậy sao?

Nàng còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Trầm Bích, là vào một buổi sáng tuyết rơi.

Nàng nói, "Anh Lạc, xin chào, ta tên Trầm Bích."

Bản thân lúc đó chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái.

Nàng nói, "Ta chỉ là muốn có một người bạn mà thôi, bởi vì, quá tịch mịch."

Nội tâm bị chạm đến, song vẫn như cũ lạnh lùng không cởi mở, Tử cấm thành này nào có cái gì gọi là bằng hữu, có chăng chỉ là tính toán và hãm hại, nếu không người kia cũng sẽ không bởi vì đau thương mất con mà nhảy sông tới hôn mê bất tỉnh, còn không phải nhờ công vị 'bằng hữu' lâu năm của nàng sao.

Nàng nói, "Anh Lạc, đi đi, rời khỏi Tử cấm thành áp bức người hít thở không thông này, cùng người ngươi yêu mến cùng nhau rời khỏi đi."

Ngụy Anh lạc nàng sẽ không lựa chọn ích kỷ như vậy, Hoàng hậu nương nương của nàng còn hôn mê, nếu bản thân đi, người đó sẽ như thế nào!

Cuối cùng cũng chịu mở lòng với Trầm Bích, cùng nàng dốc bầu tâm sự.

Người nọ hôn mê một năm, báo thù, là lý do duy nhất để tiếp tục sống. Mà thời điểm đêm khuya vắng người, chính là Trầm Bích đã cùng theo bầu bạn, khích lệ bản thân từng chút phấn chấn lên.

Trở lại thực tế, đã đến Lệ Cảnh Hiên, Ngụy Anh Lạc cất bước đi vào, đập vào mắt chính là người đang đứng ở giữa sân mặt đầy ý cười.

"Anh Lạc, ngươi tới rồi. Ta biết ngay hôm nay ngươi nhất định sẽ tới, cho nên a, ta đã để cho bọn họ chuẩn bị đồ ăn sáng ngươi thích nhất, ngươi trước ngồi đợi một hồi, ta đi gọi người dọn đồ lên..."

Trong lúc đó, Ngụy Anh Lạc từng bước một đi về phía người nọ, trước nay chưa lúc nào giống như bây giờ, nhìn nàng cười, lại đau lòng không thôi. Đương lúc nàng không kịp phản ứng, dùng sức đem người nọ kéo vào lòng.

"Đừng nói nữa!"

Thanh âm ẩn ẩn tức giận, lại để cho Trầm Bích chảy xuống nước mắt ủy khuất, lần đầu tiên, nàng ở thời điểm đối phương thanh tỉnh, tiết lộ tâm tình của mình.

"Đừng nói nữa, ta đều biết."

Ngụy Anh Lạc kéo giãn khoảng cách giữa hai người một chút, nộ ý ban nãy hiện tại đã biến thành lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ. Đưa tay ra, lau nước mắt cho nàng, đó là một Trầm Bích bản thân chưa từng thấy qua, cũng là Trầm Bích chân thật nhất.

"Xin lỗi."

Xin lỗi, là ta ích kỷ năm lần bảy lượt tổn thương ngươi.

"Cảm ơn ngươi."

Cảm ơn ngươi, ở thời điểm ta suy sụp bất lực bồi ở bên cạnh ta.

Thiên ngôn vạn ngữ, cũng không bày tỏ hết áy náy cùng cảm kích trong lòng.

Từ bên cạnh nàng lui ra, có thể cho nàng, chỉ có những thứ này. Thật xin lỗi.

Trầm Bích hơi rũ thấp mắt, lúc một lần nữa nhìn về phía đối phương, trong mắt đã lộ ý cười.

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ