Chương 11: Người chính là phong cảnh của ta

4.1K 275 52
                                    

Thừa Càn Cung

"Nô tài bái kiến Hoàng hậu nương nương."

Thục Thận thoáng nhìn người tới, cũng không nói lời nào.

"San Hô, chuyện giao cho ngươi làm thế nào rồi?

Trân Nhi thay Thục Thận mở miệng hỏi.

"Trân Nhi tỷ tỷ, vốn dĩ trước đó vẫn luôn rất thuận lợi, nhưng mà ngay lúc đình sụp xuống, Lệnh phi cùng Tiền Hoàng hậu đã được Tiểu Toàn Tử cứu, chỉ bị chút thương nhẹ.

"Nô tài vô dụng!"

"Thỉnh Hoàng hậu nương nương trách phạt!"

Thục Thận đặt ly trà trong tay xuống, chầm chậm mở miệng:

"Làm không tệ."

"Nương nương?"

Trân Nhi không hiểu, rõ ràng nô tài kia làm cái gì cũng không xong, không phạt nàng thì thôi, sao còn khen?

Thục Thận nhìn Trân Nhi cười cười

"Trân Nhi, bổn cung mệt rồi, để cho nàng trở về đi!

Trân Nhi tuy đầy bụng nghi ngờ, nhưng chủ tử không truy cứu, nàng cũng không dám nói gì thêm, để cho San Hô cáo lui.

Trở lại nội điện, Trân Nhi vẫn không nhịn được hỏi ra miệng:

"Nương nương, nô tài không biết ngài nghĩ thế nào."

"Trân Nhi, Ngụy Anh Lạc là ai? Nàng có thể từng bước một đi tới hôm nay, đầu óc thông minh bao nhiêu không phải người khác có thể so sánh."

"Nương nương ý ngài là Ngụy Anh Lạc biết rồi?"

"Bổn cung cũng chỉ là suy đoán, nàng biết chuyện này do San Hô làm, cũng biết San Hô không phải chủ mưu, có thể nàng đã biết là bổn cung, chỉ là không có chứng cớ mà thôi, về phần nàng tại sao không hạ lệnh giết San Hô, điểm này bổn cung lại có chút nghĩ không thông."

"Vậy hay là nô tài..."

Trân Nhi làm một động tác cắt cổ, lại để cho Thục Thận cười khẽ một tiếng.

"Trân Nhi a, lúc nào mới có thể thông minh một chút?"

"Nương nương?!"

Trân Nhi thật không biết tại sao nương nương cười mình, rõ ràng mình chính là nghĩ cho nàng.

"Hiện tại San Hô giống như mũi tên bổn cung đã dùng xong, mà bổn cung đã rút đi dây cung của nàng, cho nên căn bản không cần lo lắng."

Trân Nhi vẫn không hiểu, nhưng nếu nương nương đã nói như vậy, nàng tuy nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu.


Trường Xuân Cung

"Ngươi cứ nhìn chằm chằm bổn cung làm gì?"

Phú Sát Dung Âm có chút bất đắc dĩ nhìn Ngụy Anh Lạc, người này ba ngày trước mượn cớ tới dưỡng thương gì đó, ở lỳ nơi này không có chút ý định muốn rời đi, ở lại thì cũng được thôi, nhưng mỗi ngày không có việc gì đều ngẩn người nhìn chằm chằm nàng như vậy, thật không biết có phải bị bệnh.

"Nương nương oan uổng Anh Lạc, Anh Lạc chỉ là đang thưởng thức phong cảnh tốt đẹp mà thôi."

"Nói nhảm."

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ