Đêm đen bao trùm Tử cấm, song ánh trăng lại quyến luyến tòa thành này, không chút keo kiệt rải lên khắp thành trì hùng vĩ.
"Phù..."
Hồng tường cao lớn, một bóng dáng mảnh khảnh cong eo, hai tay chống hai đầu gối há miệng lấy hơi. Nhưng chỉ nghỉ ngơi chốc lát lại đứng lên chạy về phía trước. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, người nọ cuối cùng đến đích. Giương mắt nhìn lên, phía trên hiện ra ba chữ "Trường Xuân Cung".
"Lệnh chủ tử, sao ngài về trễ như vậy."
Một nữ tử tầm ngoài hai mươi luống cuống nhìn người đang thở hồng hộc lên tiếng. Xem ra, có vẻ đã sớm ở cửa chờ người được kêu là Lệnh chủ tử này.
Người nọ từ từ hòa hoãn hô hấp dồn dập, hướng về đối phương khoát tay một cái.
"Đừng hỏi, Trân Châu, mau để ta đi vào."
Nữ tử được gọi Trân Châu nhường đường ra, để người kia có thể thuận lợi tiến vào.
"Tiểu Toàn Tử, chuẩn bị thế nào rồi?"
"Bẩm chủ tử, chờ ngài."
Tiểu thái giám đứng trong sân thấy Lệnh chủ tử trở lại rồi, trên mặt cũng hưng phấn không thôi.
"Trân Châu?"
Quay đầu hỏi thăm người sau lưng, Trân Châu cũng không che giấu được hưng phấn gật đầu một cái.
Người hỏi thu liễm tâm tình có chút kích động, gõ cửa phòng vẫn còn sáng đèn.
"Tiến vào."
Bên trong truyền ra tiếng nói êm tai, trong ban đêm yên tĩnh phảng phất như thanh âm tự nhiên.
"Nương nương, còn chưa ngủ sao?"
Nghe người bên ngoài lên tiếng, người được gọi là nương nương chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn sang, người hiện đang không chút gợn sóng, trong mắt lại đổi nhu hòa.
"Anh Lạc."
Thanh âm ôn nhu gần như hòa tan cả nội tâm Ngụy Anh Lạc.
Đã lâu như vậy, hấp dẫn của người này đối với bản thân chẳng những không theo thời gian trôi qua mà giảm bớt, ngược lại còn càng lúc càng khó tự kiềm chế.
Ổn định tâm thần, xích lại gần đối phương thâm tình hôn một cái.
Nữ nhân như nước, trước động tác của Ngụy Anh Lạc, trừ đôi chút ngượng ngùng, phần lớn chính là tình ý trong mắt không giấu được.
"Tới đây với ta."
Dắt lấy tay nàng, cùng nhau ra khỏi nội điện.
"Làm sao vậy?"
Đứng dưới mái hiên, Phú Sát Dung Âm hơi nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn về người bên cạnh. Ngụy Anh Lạc rất thích, rất thích Phú Sát Dung Âm những lúc như vậy, khi đó trong mắt nàng chỉ có mình, trong lòng nàng cũng chỉ có mình.
Tạm thời buông tay người nọ, đi về phía giữa sân. Từ trong ngực móc ra một ống trúc, đưa một ánh mắt cho Trân Châu cùng Tiểu Toàn Tử ở hai bên, mới nhìn về phía Phú Sát Dung Âm dưới mái hiên mở nắp ống trúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích Ca
FanfictionTác giả: Y Sanh Đích Ca | Editor: Atom | Truyện edit CP: Phú Sát Dung Âm x Ngụy Anh Lạc | Lệnh Hậu | Lạc Hậu | Hậu Đậu Văn án Trong một diễn biến khác, giả sử như Phú Sát Dung Âm không chết, nhưng vì lý do nào đó, Ngụy Anh Lạc vẫn trở thành Lệnh Ho...