"Bạn học Jung Hoseok vừa mới chuyển vào lớp của chúng ta, thầy mong các em sẽ đối xử với bạn thật tốt nhé. Còn giờ thì em đến chỗ bàn trống ngay cạnh cửa sổ đi nào. "
Tiếng thầy giáo chủ nhiệm vang vọng, áp đảo cả những tiếng xì xào bàn tán phát ra từ phía dưới học sinh. Mọi ánh mắt từ các hướng đổ dồn lên cậu bạn mới đang rụt rè bước chầm chậm về chỗ ngồi. Hắn ta đeo một cặp mắt kính đen với cái gọng khá dày, cực kỳ ngốc nghếch. Mái tóc nâu sẫm rối rắm, cùng cái áo hoodie xanh đen dày cộm trông gớm chết.
Min Yoongi ngồi cạnh bên chống cằm quan sát hắn từ trên xuống dưới, khuôn miệng lập tức xì một tiếng. Cậu nhìn hắn rồi mút mút cây kẹo khiến nó vang lên âm thanh chóp chép đầy nước. Jung Hoseok ngồi vào bàn, cố giữ bình tĩnh để không vì thứ tiếng ấy mà mất kiểm soát. Hắn ta kiềm bản thân được một chút mà hai bên thái dương đã đổ đầy mồ hôi, hắn bình tĩnh ngồi xuống bàn, hai chân khép hờ vào nhau trông vô cùng không thoải mái.
"Tên là Hoseok à? Cái tên nghe khá hay đấy" - Yoongi nghiêng đầu, mở lời như một câu chào hỏi xã giao, vừa nói vừa tặng thêm nụ cười hở lợi đẹp đẽ. Cây kẹo vẫn được cậu liên tục mút mát.
"Ưm.. Ừm, cảm ơn đã khen tên tôi"
Hoseok đáp lời, sau đó quay ngoắt lên bảng tránh nhìn mặt cậu quá lâu, hắn sợ nếu như mãi ngắm cậu thì bản thân sẽ mất tự chủ ngay lập tức. Nhưng điều đó không may lại khiến Yoongi lấy làm khó chịu, cậu nghĩ sao tên người mới này ngông nghênh quá, đã được cậu chú ý ngỏ lời khen đến thế mà lại tỏ thái độ.
Tức thật sự đấy. Cậu hừm nhẹ rồi quay đầu hướng ánh mắt về phía bảng.
Tiết học chỉ vừa bắt đầu được tầm nửa tiếng mà gần như toàn bộ học sinh của lớp đã gục. Thầy chủ nhiệm dạy văn thật tài ba, vừa giảng hay lại còn có tài ru ngủ. Đây là lời khen Yoongi thầm cảm thán trong lòng, chắc chắn không có sự châm biếm nào khác.
Về phía bạn mới, Jung Hoseok thở hắt ra làn hơi nóng ấm, hắn nhìn xung quanh một lượt, rồi trở nên mừng rỡ khi cậu bàn bên đã thôi chú ý đến mình. Cuối cùng cũng thấy thoải mái được đôi chút, bây giờ thì hắn đưa đôi tay rắn rỏi đầy gân xanh xuống đũng quần đang cồm cộm. Một tiếng "rẹt" nho nhỏ vang lên giữa cái chốn tập thể náo nhiệt, chắc chắn chẳng ai có thể nghe thấy cái âm thanh dụ hoặc này rồi.
Bàn bên, phải nói là rất đẹp trai, đường nét cơ thể dù chưa được tận mắt nhìn kĩ nhưng hắn cũng có thể dự đoán được chúng hoàn hảo đến đâu. Kể cả tỉ lệ gương mặt nữa, đầy vẻ cuốn hút. Hoseok đôi lúc trộm nhìn cậu, nhưng rất nhanh chóng quay đi, tay thì vẫn di chuyển chầm chậm nhịp nhàng ẩn sau chiếc áo hoodie, cùng làn hơi thở toả ra trong không khí mang vẻ gấp rút.
Mẹ kiếp mày thật bệnh hoạn khi hứng lên ngay tại lớp... Còn là vì nhìn bạn mới nữa chứ! Urg..
Jung Hoseok quay đầu vào góc tường, tay bên trong vẫn không thể ngừng lên xuống thứ sừng sững nằm ẩn dưới lớp áo khoác kì quặc. Nếu như ai đó nhìn lấy hắn ngay lúc này, có lẽ sẽ nhận ra sự bất thường ngay lập tức, nhưng may mà chẳng người nào để ý hành động của hắn cả.
À không, có đấy chứ, cậu bàn bên đang đỏ ửng mặt kìa. Đây rõ ràng chỉ là trùng hợp khi vừa nãy Yoongi đảo mắt sang thanh niên kia, cậu vốn chẳng quan tâm đâu nhưng mà lại thấy được thứ kì lạ lấp ló sau lớp áo khoác. Phải chăng là do Hoseok trong lúc cao hứng nên đã có chút mạnh tay khiến 'nó' lòi ra ngoài? Và điều đó lại cư nhiên đập ngay vào mắt cậu?
Cha mẹ ơi, cả mười sáu năm tuổi xuân của cậu chưa từng thấy thứ to lớn như thế kia xuất hiện ngoài đời thật. Cậu đã nghĩ hàng cực phẩm này chỉ có ở porn, nào ngờ bây giờ lại lẫy lừng ngay tại lớp chứ. Yoongi ngại ngùng cực kỳ, mặt mày nóng hết cả lên, hơi thở phả ra không khí như thành khói, cảm giác cứ tiếp tục vậy thì phía dưới cậu không khéo rỉ nước mất.
"Thưa thầy! "
Yoongi đột dưng gọi thầy một tiếng khiến cậu bạn mới lập tức phát hoảng mà vội rút tay khỏi quần, mồ hôi hai bên trán hắn chảy dài như suối thác, tim đập chân run. Chưa kể, thứ sền sệt trên đầu dương vật vẫn đang rỉ vì khi nãy hắn ma sát mạnh, chưa kịp lên đỉnh đã bị cậu làm cho tắt hứng.
Cậu liếc mắt nhìn sang tên kia, thầm cười trong bụng với bộ dạng lo sợ hiện giờ. Cậu đứng dậy, lách người khỏi bàn rồi tiến đến chỗ thầy giáo đang phải ngưng bài giảng, khó hiểu hỏi.
"Em làm sao đấy? "
"Cho em xin đi ra ngoài một chút để giải quyết ạ." - Cậu nhăn nhó, tay xoa xoa lấy cái bụng, bắt đầu diễn trò.
Hoseok ngồi dưới đây thở phào nhẹ nhõm, nhưng sao ánh mắt cậu bạn ấy trước khi ra khỏi lớp nhìn xuống, chính xác là nhìn lấy hắn lại có vẻ kì quặc thế. Cái ánh mắt như ngập tràn sự dụ hoặc, mẹ kiếp, chắc hắn nghĩ nhiều rồi phải không? Nhưng hắn cần giải quyết nốt chuyện quan trọng đang dở dang ngay lúc này mới được.
Thằng nhỏ vẫn cương cao quá, không khéo thì mọi người sẽ chú ý đến người mới như hắn rồi phát hiện ngay điều kì lạ ở đây mất. Hoseok nhanh chóng đưa tay xuống quần, tiếp tục đại sự khiến 'nó' dịu xuống. Hắn chẳng biết rằng ở ngoài nhà vệ sinh, cậu cũng phải đang chật vật tự giải quyết với cái thứ vừa cẩng lên giữa hai chân.
"Con mẹ nó! Dù mình chỉ vừa nhìn lướt thấy hàng của tên đó thôi nhưng cũng đủ biết đó là cực phẩm rồi.. Cơ mà tại sao mình.. không thể ngừng quên được vậy chứ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
HG | Câu Chuyện Dưới Gầm Bàn
ChickLitWARNING: FIC CÓ CHỨA TÌNH TIẾT KHÓ CHỊU, LƯU Ý TRƯỚC KHI XEM "bạn học Jung, lại quên kéo khoá quần à? " ©soleiilluna Begin: 27/1/2019 End: 21/9/2021 #1 nc17 (27/6/2020) #1 hopega (18/7/2020)