Giữa Lan Tâm viện, Phương thị sai Dung ma ma mang Cố Dật Triết đang ngủ thiếp đi nghỉ ngơi. Nàng cầm lấy một ly trà, từ từ uống, một bên Thanh Nha cung kính đem chuyện phát sinh mấy ngày nay đều nói một lần.
"nàng chỉ đề cập yêu cầu này thôi?" khuôn mặt tuấn dung của Phương thị khẽ hiện lên tia không hiểu, ngẩng đầu nhìn Thanh Nha.
Thanh Nha gật đầu " Thất tiểu thư xác thực chỉ cần hạt hoa giống, còn cho nha hoàn trong phòng thu vào, nói chờ thân mình tốt hơn sẽ tự mình đi trồng".
Phương thị gật gật đầu, con trai nàng tính tình ra sao nàng rõ ràng nhất, thành thân với Cố Thừa Vũ tám năm mới được một đứa bé, tất nhiên trên người hắn là tập trung mọi hi vọng của nàng, ba phòng không có dòng chính nữ, Phương thị cũng không phải là người khắt khe, đối với hài tử và di nương cũng coi như là khoan dung, nhưng nàng không cho phép con nàng quá thân cận với những hài tử đó.
"là một đứa nhỏ thức thời" Phương thị từ Dung ma ma biết nội dung nói chuyện giữa hai đứa trẻ thời điểm Cố Dật Triết đi phòng của Ngâm Hoan, dù nàng đã cứu con trai mình nhưng không có nói ra yêu cầu gì quá đáng cũng xem như một đứa nhỏ thông minh.
Khoé miệng Phương thị giương cao lơ đãng xẹt cái nụ cười, lập tức nghĩ tới Cố Ngâm Sương, trên gương mặt nụ cười kia không duy trì được bao lâu liên biến mất không thấy "ngươi ở đó mấy ngày thấy trong phòng nàng có mấy nha hoàn để sai sử"
" nha đầu Nhĩ Đồng kia trung tâm, bất quá còn một nha hoàn nữa nhưng nô tỳ xem mấy ngày cũng không thấy bóng dáng nàng đâu, nô tỳ có hỏi qua Vương mama, thấy thái độ che che dấu dấu, tựa hồ nàng kia cũng không phải là nha đầu chịu khó". Thanh Nha dừng một chút bổ sung "trong phòng Thất tiểu thư chỉ có một chậu băng, đến ngày thứ hai bị thương, Hạ mama mới đưa thêm hai cái".
"còn trước đây" Phương thị lơ đãng hỏi, từ trên giường đứng lên, đấm đấm eo, nha hoàn bên cạnh vội bước đến xoa bóp cho nàng.
"Thanh Nha, ngươi đi hỏi thăm một chút, nói là Nhị tiểu thư kia sợ hâm nóng, Thất tiểu thư lại không sợ sao. Hạ chí vừa qua đồ phân cho Thất tiểu thư tại sao lại đều cầm cho Nhị tiểu thư".
"một cái sân, một căn phòng kia có thể mát được bao nhiêu, ngươi đi tra dò cho ta, xem Hạ ma ma này thu người ta bao nhiêu bạc". Phương thị hừ một tiếng, một đứa nhỏ mới tám tuổi có thể có bao nhiêu tâm tư, một chậu băng cũng so đo, sợ là do cái vị kia trong Nghênh Xuân viện kia mà thôi.
Thanh Nha đáp một tiếng, Phương thị lại nói "những ngày sắp tới ngươi vất vả chút, nếu Lục thiếu gia muốn đi Trúc thanh viên thì cứ theo hắn, không cần ngăn cản, ngươi chỉ cần đi theo xem là được".
"dạ, phu nhân". Thanh Nha nghe theo phân phó ra ngoài, tại cửa viện vừa vặn gặp được Ngũ thiếu gia tiến vào cùng Nhị phu nhân Đường thị, Thanh Nha hành lễ rồi rời đi, Đường thị chỉ nhìn nàng một cái mang theo Ngũ thiếu gia tiến vào phòng Phương thị.
Ngâm Hoan nhìn những đồ vật được tặng mà ngoài dự liệu của nàng, chứng tỏ nàng đã nhận được sự chú ý của mẫu thân. Nhĩ Đồng vui vẻ nhìn đống đồ phía dưới mà có chút sợ hãi, sợ trong phòng này thu này nọ nhiều hơn các vị tiểu thư khác khiến họ trong long không vui, vì vậy không thể không nhắc tới "tiểu thư, những thứ này để chỗ nào".
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
General FictionNàng là thứ nữ không nổi bật nhất của tam phòng Cố gia, vốn tưởng làm con thừa tự cho phòng lớn cuộc sống sẽ khá hơn, không ngờ lại bị hãm sâu vào vũng bùn. Cuối cùng thành thiếp thất của tỷ phu lại còn bị vu hãm mang thai nghiệt chủng của người khá...