Lâm An thành vẫn náo nhiệt như cũ, hỉ khí sau những đám cưới kia vẫn chưa tan, tại Cố phủ nửa năm sau, là ngày Đại thiếu gia của Cố phủ thành hôn.
Ngâm Hoan cùng Mộc thị nhìn danh sách khách mời đến dự tiệc, so với ngày Cố gia gả nữ nhi, ngày đại hôn của Đại thiếu gia Cố gia dĩ nhiên khách mời nhiều hơn, Cố gia còn chuẩn bị lễ vật cho khách mang về sau khi đến Cố phủ dự tiệc, những hộp quà được bọc bằng những hộp quà màu đỏ thẫm, tốn không ít công phu a.
"Tiểu thư, Nhĩ Đông đứng ở bên ngoài đợi người nãy giờ, nói là có chuyện gấp cần nói với ngài." Tư Kỳ đến bên tai nàng nói nhỏ, Ngâm Hoan đi ra ngoài, Nhĩ Đông trên mặt đầy lo lắng nói với nàng, "Tiểu thư, ngài có thể đi ra ngoài không, có chuyện ở cửa hàng tại Bắc thị rồi, có tiểu thư nói sau mua vải ở cửa hàng về may đồ mặc không lâu sau thì bị ngứa."
"Đừng nóng vội, ngươi nói chậm một chút, Trần chưởng quỹ đâu."
"Trần chưởng quỹ còn ở trong cửa hàng, hắn vội phái người đến thông báo cho ngài." Nhĩ Đông nghe đám tiểu nhị truyền lời, vội thông báo toàn bộ tình hình cho Ngâm Hoan.
Ngâm Hoan quay đầu lại nói với Tư Kỳ một tiếng, mang theo Nhĩ Đông xuất phủ, lúc nàng mở Thiên Ngọc các thì nàng cũng âm thầm mở một tiệm quần áo, trang sức và quần áo là hai thứ hỗ trợ lẫn nhau nên việc làm ăn của hai tiệm cũng không tệ, từ đó đến giờ cũng không có chuyện gì xảy ra, tại sao đột nhiên hôm nay lại có người bị ngứa do quần áo nàng bán chứ.
Lúc xuống xe ngựa đúng là trước bố phường Ngâm Hoan thấy hai xe ngựa đã đứng sẵn ở đó, xung quanh cũng không ít người tập hợp, thời điểm Ngâm Hoan đi vào tiệm thì Trần chưởng quỹ đang ôn hoà giải thích cùng hai người trước mặt, "Vị cô nương này, nếu thật là do quần áo của bố phường chúng ta, thì chúng ta sẽ bồi thường."
"Các người nói chịu trách nhiệm là chịu như thế nào, tiểu thư nhà chúng ta tháng sau phải xuất giá, mà sau khi mặc y phục tiệm các ngươi liền nổi sởi ngứa, làm sao đền bù đây!" Cô nương đứng phía trước la to, chỉ vào quần áo trong cửa hàng, "Ngươi nói tất cả quần áo đều không có vấn đề, vậy các ngươi muốn nói tiểu thư nhà chúng ta giả vờ bệnh sao?"
"Tiểu thư". Trần chưởng quỹ đang muốn gì thêm, thấy Ngâm Hoan đứng ở phía sau, cung kính hô một tiếng, Ngâm Hoan nhìn bên ngoài cửa hàng có rất nhiều người tò mò vây lại, giọng của cô nương này không phải là to bình thường nha, "Đem sổ sách cho ta xem."
Trần chưởng quỹ vội vàng đưa sổ ghi chép của cửa hàng cho Ngâm Hoan, Ngâm Hoan ngồi xuống, cũng không để ý tới hai người đang đứng chỗ kia, nha hoàn kia đang muốn chất vấn, nhưng cô nương ở phía sau đưa tay kéo áo nàng, lúc này nàng mới oán hận nhìn Ngâm Hoan mà không có mở miệng.
Bên ngoài cửa hàng gia đình của vị tiểu thư kia bị tiểu nhị chặn ngoài cửa không thể tiến vào được, tất cả mọi người dường như đang chờ xem kịch vui, Ngâm Hoan từ từ lật xong quyển sổ, ngẩng đầu hỏi, "Tháng này có phải vị tiểu thư này mua váy trăm điệp như ý không?"
Trần chưởng quỹ gật đầu đồng ý, "Đúng a, tháng này tiệm chúng ta chỉ làm một bộ trăm điệp như ý thôi." Ngâm Hoan ngẩng đầu nhìn nha hoàn kia hỏi, "Người mặc y phục này là vị tiểu thư nào của Liên gia."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
Fiction généraleNàng là thứ nữ không nổi bật nhất của tam phòng Cố gia, vốn tưởng làm con thừa tự cho phòng lớn cuộc sống sẽ khá hơn, không ngờ lại bị hãm sâu vào vũng bùn. Cuối cùng thành thiếp thất của tỷ phu lại còn bị vu hãm mang thai nghiệt chủng của người khá...