Trong Lục vương phủ, Kỳ Tố Như lại bởi vì quyết định của Lục thế tử, liên tục mấy ngày tâm tình đều rất tối tăm. Hai ngày trước khi định ra hôn sự, theo ý của Lục thế tử, dù sao Hứa Tình U cũng đi ra từ Mộc phủ cho dù là biểu tiểu thư cha mẹ đều mất nhưng cũng không thể quá uỷ khuất được
Mà chuyện này sao có thể tính là uỷ khuất, cho dù nàng ta vào cửa chỉ là quý thiếp nhưng sau này chắc chắn sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất với mình, du sao hiện tại nàng vẫn chưa có con trai đâu.
Kỳ Tố Như không khỏi có chút khổ sở, sau khi gả vào Lục vương phủ nàng tận tâm tận lực chăm sóc phụng dưỡng vương gia cùng vương phi, mà nàng tự nhận bản thân không hề có lỗi gì, ngay cả hai nha đầu thông phòng của thế tử nàng cũng an bài thật tốt. Trong quá khứ nàng đã đánh đổi tình cảm của mình để có được vị trí như hiện tại thì làm sao nàng có thể trơ mắt nhìn mối đe doạ đang từ từ xuất hiện chứ
"Thước Nhi, có thư cho ta không?" Kỳ Tố Như quay đầu hỏi nha hoàn sau lưng, nha hoàn kia trên mặt thoáng hiện lên một cái ngượng nghịu, "Tiểu thư, không có phong thư nào cả."
Sắc mặt của Kỳ Tố Như lại lần nữa có biến hóa, nàng viết cho hắn hơn mười phong thư, nhưng không có một lá nào hắn hồi âm cho nàng, hắn vẫn còn giận nàng sao.
"Chuẩn bị giấy bút."
"Tiểu thư." Thước Nhi thấp giọng khuyên đến, "Tưởng công tử sắp thành thân, tiểu thư à việc trước mắt là ngài sinh được con trai trưởng a." Một người là Lục vương phủ thế tử phi, một người là Tưởng công gia Đại thiếu gia, nếu để cho người khác biết thì làm sao tiểu thư nàng sống nổi a.
"Còn không mau đi!" Kỳ Tố Như trầm giọng nói ra, Thước Nhi không dám nói gì thêm, thay nàng đi lấy giấy bút.
Sau thời gian một chung trà, Kỳ Tố Như viết xong thư giao vào trong tay Thước Nhi, "Người đừng đưa thư cho người giữ cửa kia nữa, cầm ít tiền đưa cho Lý bà tử đi." Thước Nhi gật gật đầu đi ra ngoài, Kỳ Tố Như quay đầu nhìn ra phía ngoài đình viện, nếu như năm đó nàng không từ chối hắn thì liệu rằng mọi chuyện có giống như hiện tại không...
Hai ngày sau tại phủ thái tử, Tưởng Như Nhân miễn cưỡng dựa vào thành giường, một bên là chén thuốc còn đang bốc khói, nhũ nương phía sau lưng đang dặn dò nàng muốn phải nhanh chóng uống thuốc khi còn nóng, đem thân thể dưỡng tốt.
Nàng giả bộ bệnh là giả, kì thực là sẩy thai, phòng bếp trong phủ thái tử mỗi ngày đều hầm thuốc mang qua, mà trong phòng bếp nhỏ của viện tử nàng cũng sẽ hầm cách thủy một nồi thuốc nhằm che dấu việc sẩy thai này. Thái tử phi đã tới vài lần, hoàng hậu cũng phái người tới hỏi thăm, thấy mặt nàng sắc tái nhợt cũng đưa không ít đồ bổ nói để nàng dưỡng thân thể, bồi dưỡng cho tốt.
"Tiểu thư, Tưởng phủ đưa thư tới." Một nha hoàn vội vã đi đến, nói nhỏ vào tai nàng mấy câu, đem thư trong ngực đưa cho nàng, Tưởng Như Nhân chỉ mới nhìn nét chữ bên ngoài, cũng liền lười mở ra, hỏi nha hoàn "Đây là bức thư thứ mấy?"
"Tiểu thư, là bức thứ mười." Nha hoàn kia đem bức thư kia thu vào ngực, Tưởng Như Nhân mở mắt ra, "Mười bức thư rồi sao, cũng là một người kiên nhẫn đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
General FictionNàng là thứ nữ không nổi bật nhất của tam phòng Cố gia, vốn tưởng làm con thừa tự cho phòng lớn cuộc sống sẽ khá hơn, không ngờ lại bị hãm sâu vào vũng bùn. Cuối cùng thành thiếp thất của tỷ phu lại còn bị vu hãm mang thai nghiệt chủng của người khá...