Chương 156

3.3K 83 0
                                    

Trình Bích Nhi trả lời một tiếng, ngay sau đó dường như vừa nghĩ tới điều gì, đến gần sát tai của nàng ta, nhẹ nhàng nói mấy câu. Sắc mặt Tưởng Như Nhân cứng đờ, ngay sau đó đưa mắt nhìn về hướng người cung nữ đang canh giữ trước giường, người cung nữ kia hiểu ý, bước ra phía bên ngoài bình phong để coi chừng, lúc này Tưởng Như Nhân mặt hơi trầm xuống, nghiêm túc hỏi Trình Bích Nhi: "Ngươi nghe được tin tức này từ đâu vậy?"

"Ta vô tình nghe được Lão Thái Gia nói chuyện với phụ thân." Trình Bích Nhi thấy vẻ mặt của nàng ta như vậy, cũng bắt đầu nghi ngờ tính chất chân thật của câu chuyện, không lẽ những lời nói của Lão Thái Gia là sự thật?

"Khó trách biểu ca lại phải thành thân nhanh như vậy." Lục Vương Phủ gặp chuyện không may, Tưởng Như Nhân vừa mới sinh xong, cho nên đối với chuyện Lục Thế Tử Phi cũng không để ý nhiều, không ngờ chuyện này lại liên quan tới biểu ca, nếu như vậy thì Kỳ Tố Như chết cũng không oan chút nào.

"Ngươi cứ làm như chưa bao giờ nghe được chuyện này, nếu Lão Thái Gia đã không muốn để người khác biết, thì chân tướng chuyện này chính là do Lục Thế Tử Phi đau lòng quá mức, cho nên sinh bệnh mà qua đời." Tưởng Như Nhân dặn dò, Trình Bích Nhi gật đầu đồng ý, làm sao nàng ta dám nói với người khác chuyện này được, ai dám khiêu khích động chạm tới uy nghiêm của những người kia, chỉ là hiện tại càng lo lắng cho Tưởng Như Nhân hơn mà thôi.

"Đều nói hoàng gia vô tình, tỷ tỷ, ngươi ở đây để ý cẩn thận hơn một chút mới có thể sống tốt." Trình Bích Nhi biết rõ nàng ấy đã phải cẩn thận như thế nào để đi từng bước từng bước, có thể đứng vững trong phủ Thái Tử, trong đó phải chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ, nhưng cho đến một ngày, khi Thái Tử Điện Hạ leo lên được vị trí quyền lực cao nhất, vậy thì tình cảnh của những người phụ nữ sau lưng hắn sẽ như thế nào?

"Nếu đã vào nơi này, cũng không phải do mình làm chủ nữa." Tưởng Như Nhân cười cười, cũng không thèm để ý, từ nhỏ thì cuộc sống của nàng ấy đã bắt đầu như vậy rồi, là một người con gái dòng chính của Tưởng Gia, con đường cho cuộc đời nàng ấy đã được vạch ra từ trước, đã chuẩn bị cho cuộc sống này từ mấy năm trước, làm sao mà không thể chịu nổi chứ.

Trình Bích Nhi ngồi với nàng ấy một lúc, lại có vị phu nhân khác tới thăm. Sau khi Hoàng Thượng và Hoàng Hậu trở về, Tô Khiêm Dương dặn dò bà vú ôm đứa bé tới cho Tưởng Trắc Phi nhìn một chút, còn mình thì đi đến viện của Thái Tử Phi.

Vừa đúng lúc Thái Tử Phi ôm Thái Tôn trở về, thấy bộ dạng vui vẻ của hắn ta bước vào cửa, nàng ta cũng thu lại sự ngăn cách nơi đáy mắt, cười nói: "Hôm nay nhất định là Điện Hạ rất vui mừng."

"Phủ Thái Tử có thêm người, Dung Nhi không vui vẻ sao?" Tô Khiêm Dương ngồi xuống, cung nữ tự động dâng trà lên, Thái Tử Phi ngồi ở bên cạnh hắn ta, dịu dàng cười nói: "Tất nhiên là nô tì cũng vui mừng cho Thái Tử rồi."

"Sức khỏe của Tuân Nhi như thế nào rồi?" Bây giờ Tô khiêm Dương Giá mới hỏi đến tình hình của Thái Tôn.

"Đã đỡ hơn rất nhiều, hiện giờ đổi qua phương thuốc khác, Tuân Nhi đã không còn gì đáng ngại nữa, Điện Hạ, bây giờ có nên để cho Tuân Nhi bắt đầu vào cung học tập hay không? Để tránh bị tụt lại phía sau." Thái Tử Phi dịu dàng đề nghị, đứa nhỏ khác trong gia đình hoàng tộc sau năm tuổi thì sẽ được sắp xếp đến trường học trong cung để học tập, bởi vì sức khỏe Thái Tôn không tốt, cho nên đến bây giờ vẫn chưa đi học được.

Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ