Đi vào đình, Ngâm Hoan cực kì tò mò nhìn một bàn điểm tâm nhỏ được sắp xếp tỉ mỉ, một ít món điểm tâm tinh xảo này là do nữ đầu bếp làm tại đây, bên cạnh nữ đầu bếp còn đặt khối băng lớn, mà trong đĩa là một ít đá bào có phủ một lớp sữa mật lên, thêm vào các loại hoa quả trái cây cắt nhỏ, hoặc là nghiền nhuyễn phủ lên.
Cố Ngâm Nguyệt hôm nay nói chuyện nhiều hơn mọi khi, Ngâm Hoan ngồi ở một bên chịu trách nhiệm ăn hàng, Cố Ngâm Sương ngồi một bên thấy nàng ăn vui vẻ, cũng cầm lấy cái muỗng múc lên, động tác ưu nhã, thỉnh thoảng cầm lấy khăn chấm chấm bột phấn khoé miệng.
Chờ Ngâm Hoan ăn hết mấy đĩa, rốt cục nghe được Cố Ngâm Sương mở miệng, "Thất muội, nghe nói trong sơn trang này ôn tuyền có công hiệu dưỡng nhan mỹ dung, không bằng sau bữa cơm chiều chúng ta cùng đi qua đó đi."
Ngâm Hoan cúi thấp đầu ngưng tay một chút, đáy mắt thoáng hiện lên tia hiểu rõ, ngẩng đầu cười híp mắt gật đầu đáp ứng, "Tốt, cho tới bây giờ muội còn chưa từng đi ngâm suối nước nóng đâu."
Tưởng Như Nhân đi tới thấy nàng ăn hết hai đĩa điểm tâm, cười bóp gò má của nàng một chút, "Tiểu tham miêu, không được ăn nhiều món này, món này tính lạnh, biết chưa."
"Muội mặc kệ, nhà Tưởng tỷ tỷ có nhiều đồ ăn ngon như vậy, sau này tỷ phải chịu trách nhiệm tìm cho muội món khác làm ấm dạ dày." Ngâm Hoan nửa làm nũng nói, cầm lấy một đĩa khác không buông tay, Tưởng Như Nhân vui vẻ, nói với Cố Ngâm Nguyệt ngồi bên cạnh, "Nhìn một chút này , nhìn một chút này , nàng nói ngược nói xuôi đều là ta không đúng, hành hành hành, ta sai đầu bếp làm thêm cho muội, coi chừng ăn mập, đến lúc đó xem muội có khóc không!"
Mấy vị tiểu thư ngồi gần đó che miệng cười, Cố Ngâm Sương trong đáy mắt nhuộm đầy vẻ ghen tỵ, nhưng rất nhanh liền được che giấu đi, lập tức khóe miệng giương cao trông thực vui vẻ, giống như sủng ái nhìn Ngâm Hoan, "Thất muội chính là thích ăn, mấy năm trước trong ngày hội đèn lồng, lần đầu nàng đi ra ngoài, cái gì cũng không nhìn, chỉ hướng về phía mấy quầy hàng đồ ăn, chỉ mới đi dạo có một lúc liền mang về bao lớn bao nhỏ đồ ăn."
Trong đình là một màn hoà thuận vui vẻ, hình ảnh này không người nào không thừa nhận các vị cô nương thật là tương thân tương ái a.
Đã tới giờ ăn cơm tối, Tưởng Như Nhân mang theo nha hoàn bận rộn chuẩn bị, đợi nàng trở lại trong phòng mình, một nha hoàn giữ cửa vội đem một cái hộp đến.
"Ai đưa tới?" Trong phòng nàng lúc này không ít các lễ vật từ các tiểu thư khác, Tưởng Như Nhân uống hết một ly trà, từ trong tay nha hoàn nhận lấy cái hộp mở ra nhìn vào trong, đây là một cái tách được làm từ dương chi bạch ngọc thượng phẩm.
"Đây là Cố gia Thất tiểu thư lúc nãy đưa đến." Thiếp thân nha hoàn của nàng sau khi thấy lễ vật cũng ngẩn người một chút, mấy cô nương sau khi đi du lịch về sẽ tặng nàng đồ vật này nọ, nhưng đều là những đồ vật của nữ nhi, chủ yếu là về lễ tiết, cũng chưa thấy quà nào quý trọng như vậy.
"Tiểu thư, quà này của Thất tiểu thư quá nặng rồi." Tưởng Như Nhân đem cái ly lấy ra cầm trong tay, này bất luận là chạm trổ hay là phẩm chất ngọc đều là thượng thừa, nếu đặt trong thư phòng của gia gia thì cái ly này cũng là hàng trung phẩm, Tưởng Như Nhân càng nhìn càng thích, cẩn thận cất trở về, "Thu vật rồi không có đạo lí trả lại, Ngâm Hoan muội muội đây là muốn nói, Cố gia chỉ là bị mất tước vị mà thôi, cũng không phải là không gượng dậy nổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
Fiction généraleNàng là thứ nữ không nổi bật nhất của tam phòng Cố gia, vốn tưởng làm con thừa tự cho phòng lớn cuộc sống sẽ khá hơn, không ngờ lại bị hãm sâu vào vũng bùn. Cuối cùng thành thiếp thất của tỷ phu lại còn bị vu hãm mang thai nghiệt chủng của người khá...