Cố lão phu nhân đứng dậy sai Như Hoạ đứng bên cạnh đỡ Mộc thị, Cố lão phu nhân nhường một ghế cho nàng.
"Buổi sáng con dậy hơi trễ nên xử lí công việc hơi lâu, đã khiến mẫu thân chờ lâu." Mộc thị cười nhẹ nhàng, không nhìn ra chuyện gì khác thường, Nghiêm thị ngồi bên dưới nói thầm, chẳng lẽ Tam đệ muội báo tin sai, chính nàng cũng phái người đi thăm dò, Tư Kỳ quả thật có đi hiệu thuốc bốc thuốc, chỉ là không thấy được phương thuốc đó.
"Thân thể con không thoải mái mà vội làm việc vậy, cái gì mà đợi lâu, mấy năm trước ta còn có thể giúp con nhưng bây giờ thì không thể." Cố lão phu nhân nắm tay của nàng, lòng bàn tay hơi lạnh.
"Đúng vậy đại tẩu, bọn đệ cùng mẫu thân ghé qua thăm tẩu một chút, coi có chuyện nào có thể giúp đỡ tẩu không, mấy hôm nay thân thể tẩu không khoẻ, đệ cùng mẫu thân đã bàn bạn không bằng tẩu để A Tuệ giúp tẩu đi." Cố Vũ Trị mặc kệ nàng ngất hay không ngất, hôm nay mục đích đến đây phải hoàn thành, chẳng lẽ người bị bệnh kia còn muốn nắm quyền quản gia không thả hay sao.
Mộc thị nhận ly trà mà Như Họa đưa tới, ra hiệu Như Họa mang Ngâm Hoa vào trong phòng, từ từ uống trà, một lát sau mới để cái ly xuống nhìn về phía Cố Vũ Trị, "Nếu đã Nhị đệ con đã nói chuyện này thì hôm nay ta cũng đành mở cái miệng già này".
Mộc thị vừa nói như vậy, ngược lại Cố Vũ Trị lại hứng thú hơn, chẳng lẽ mẫu thân lên tiếng mà nàng ta còn giữ khư khư không muốn thả sao, Cố lão phu nhân nói, "Vãn Đình con đừng ngại gì hết, có gì cần giúp con cứ nói ra."
Mộc thị cười nhìn Cố lão phu nhân, nhẹ nhàng cầm tay của nàng, "Mẫu thân, mấy chuyện này đều do con quản, nếu không phải mấy ngày nay con không khoẻ thì con sẽ tự mình quản lí, hàng năm này mẫu thân cũng biết cứ sau gieo trồng vụ xuân thì con sẽ đi Lĩnh Nam, ở đó Cố gia chúng ta có không ít điền trang, chuyện sổ sách thu tô cũng không thể để người ngoài làm, hết chuyện ở thôn trang thì phải lập tức trở về xử lí sổ sách trong phủ, nếu Nhị đệ đã mở miệng thì con cũng không ngại nữa."
Thần sắc Nghiêm thị lập tức liền thay đổi, Lĩnh Nam đó là nơi nào, chỗ đó là chỗ ở của một đám người man rợ, lúc nàng mới gả vào Cố phủ cũng đi qua bên đó với đại tẩu. Quản sự trong nông trang động một chút thì cầm lấy cái cuốc vây dân lại, thôn dân cũng không vừa, họ huỷ đi cột buồm làm cho ngươi muốn đi cũng không được, nói chuyện cũng không giải quyết được gì, nếu muốn dùng vũ lực thì mấy người phụ nữ và đứa trẻ trong thôn liền lao ra phía trước, khóc lóc, còn nói ngươi đánh chết đi, đánh chết thì không cần tốn lương thực nuôi bọn hắn nữa.
Một hồi nháo lớn chuyện không vì cái gì khác, chỉ là muốn giảm tiền thuê, Nghiêm thị đi tới một lần liền không dám trở lại, khi đó Cố lão phu nhân muốn để Nghiêm thị giúp con dâu trưởng quản lí chuyện trong nhà, sau khi trở về Nghiêm thị lại không chịu. Đại ca là Cố quốc công, chủ nhà đương nhiên là đại tẩu, nàng cần gì xen tay vào, chỉ cần ở nhà chăm sóc con cái cho tướng công nàng là được.
Cố Vũ Trị căn bản không biết sản nghiệp của Cố gia có những nơi như thế, thấy phu nhân chính mình sắc mặt đại biến, liếc nhanh về Cố lão phu nhân thử dò xét, "Ý đại tẩu là muốn để A Tuệ đi Lĩnh Nam sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
Ficción GeneralNàng là thứ nữ không nổi bật nhất của tam phòng Cố gia, vốn tưởng làm con thừa tự cho phòng lớn cuộc sống sẽ khá hơn, không ngờ lại bị hãm sâu vào vũng bùn. Cuối cùng thành thiếp thất của tỷ phu lại còn bị vu hãm mang thai nghiệt chủng của người khá...