Lục gia đã bị dời đi, đồ đạc mà Lục gia mang theo cũng không nhiều lắm, phần lớn đều đã bị triều đình tịch thu, những nha hoàn và ma ma kia cũng được phân phát đi hết, trong sân của Cố Ngâm Sương không có một bóng người, ma ma hầu hạ bên cạnh Lục phu nhân đã dẫn Cố Ngâm Phương tới, sau đó yên lặng rời khỏi.
Trong phòng không có người nào phục vụ, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập căn phòng, Cố Ngâm Phương đưa mắt liếc nhìn bóng người nơi cửa viện, bước vào trong, ở trong phòng có người nằm trên giường, trên đùi và trên mặt đều quấn băng, thân thể bị cột ở trên giường không thể nhúc nhích.
"Là người nào?!"Người trên giường khẽ động đậy, quay đầu lại, chỉ lộ ra đôi mắt đang nhìn về phía Cố Ngâm Phương, khi đã nhìn rõ hình dáng của Cố Ngâm Phương, lại gấp gáp kêu lên: "Ngâm Phương, muội đến rồi, mau giúp ta cởi dây ra, bọn họ muốn bỏ ta lại, Ngâm Phương!"
"Tỷ, bọn họ sẽ không bỏ lại tỷ mà không lo đâu." Cố Ngâm Phương nhìn lớp băng vải quấn đầy trên mặt, lúc đó bị té từ trên ngựa xuống, cũng đủ thấy vết thương kia nặng như thế nào rồi.
"Cố Ngâm Phương, ta bảo muội cởi trói cho ta!" Cố Ngâm Sương lại hét lên, muốn giãy giụa nên đau đến nỗi co rút thân thể lại chỉ có thể rên rỉ.
"Ngâm Phương, muội dẫn ta đi, đừng bỏ ta ở lại chỗ này, Ngâm Phương." Cố Ngâm Sương khẽ đưa tay muốn nắm Cố Ngâm Phương đang ngồi ở mép giường, nhưng bị dây trói hạn chế làm cho nàng ta không thể nhúc nhích.
"Nhị tỷ, tỷ là con dâu của Lục gia, làm sao muội có thể dẫn tỷ đi được." Cố Ngâm Phương ngồi xuống, cũng không để cho nàng ta động đậy lung tung, Cố Ngâm Sương lắc đầu: "Hắn đã chết rồi, ta còn ở lại Lục gia làm gì, Ngâm Phương, ta không thể đi với bọn họ được, muội dẫn ta về nhà của muội đi."
"Nhị đệ muội, tới giờ muội phải uống thuốc rồi." Tôn Thị đi vào, trong tay bưng một chén thuốc, cười nhìn nàng ta. Cố Ngâm Phương đứng lên, nhận lấy chén thuốc từ trong tay nàng ấy, Cố Ngâm Sương nhìn nàng ấy đầy cảnh giác: "Đông Linh đâu?!"
"Nhị đệ muội, hiện giờ người trong phủ cũng bị phân phát đi rồi, Đông Linh cũng phải đi, mấy ngày này rời khỏi thành Lâm An này, thuốc của muội sẽ đều do ta đưa tới cho muội, uống thuốc lúc còn nóng đi, vậy mới có lợi cho việc khôi phục vết thương trên mặt của muội. Đại phu đã nói rồi, lúc đầu đập xuống đất đá, bị cắt rất sâu, bây giờ phải nhanh chóng khỏe lại đã, cho nên muội phải cố gắng uống thuốc đúng giờ, còn chuyện trở về lại dung mạo trước kia thì không thể nào đâu."
"Ngươi là muốn hại ta thôi." Cố Ngâm Sương lạnh lùng cắt đứt lời của nàng ấy...: "Phân phát hết tất cả nha hoàn bên cạnh ta, ta không cần ngươi giả bộ từ bi."
"Muội cảm thấy ta có cần thiết phải hại muội không?" Ý cười ở trên mặt của Tôn Thị càng sâu, () đi tới trước bàn trang điểm, cầm lấy chiếc gương đồng kia trực tiếp đưa cho Cố Ngâm Sương để nàng ta nhìn: "Muội coi thử bây giờ mình có bộ dáng như thế nào, ta cần gì phải tới đây để hại muội...muội không muốn sống cũng được, thuốc để ở chỗ này, muội có uống hay không thì tùy muội, năm ngày sau phải lên đường rời đi, đến lúc đó vết thương của muội không đỡ hơn chút nào, trên đường đi bị sóc sẩy không chịu nổi thì đừng trách người làm chị dâu như ta không nhắc nhở trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
Ficción GeneralNàng là thứ nữ không nổi bật nhất của tam phòng Cố gia, vốn tưởng làm con thừa tự cho phòng lớn cuộc sống sẽ khá hơn, không ngờ lại bị hãm sâu vào vũng bùn. Cuối cùng thành thiếp thất của tỷ phu lại còn bị vu hãm mang thai nghiệt chủng của người khá...