Tết Nguyên tiêu vừa qua mùa xuân đến đặc biệt mau, chỉ mới đảo mắt vừa hoa bên cạnh hồ nước đã mọc đầy chồi non, vừa đến sau giờ ngọ, các nàng rất hỉ hoan đến ngồi đinh này ngắm cảnh, Ngâm Hoan lại một khắc cũng không dám buông lỏng mà nhìn Cố Ngâm Phỉ, theo nàng nhớ mơ hồ thì ước chừng là khoảng mấy ngày này, Cố Ngâm Phỉ chưa kịp đi nữ đường, nàng liền không cẩn thận rơi xuống nước mà chết.
"Thất tỷ, tỷ đang suy nghĩ gì đấy." Cố Ngâm Phỉ chạy chơi mệt mỏi, trở lại trong đình, ngồi trên cái ghế nằm sấp ở trên bàn nhìn qua nàng hỏi.
"Không có việc gì đâu, nhìn đầu muội đầy mồ hôi kìa." Ngâm Hoan ra hiệu Nhĩ Đông thay nàng lau mồ hôi cho Ngâm Phỉ, hai năm qua đi, Cố Ngâm Phỉ lớn hơn rất nhiều, thời gian thực vui vẻ, thoáng cái hai năm đã qua rồi.
"Ngâm Phỉ mau tới đây, nơi này có cá nè." Đứng ở bên kia Cố Ngâm Hương hô, Ngâm Hoan trong lòng rùng mình, đứng dậy đi theo sau lưng nàng cười nói, "Bát muội có gì mà vui vẻ vậy, để tỷ qua xem thử có cái gì thú vị a."
Đến bờ ao, Cố Ngâm Hương tay thuận cầm lấy một nắm thức ăn cho cá ném vào trong hồ nước, mỗi lần ném thì bầy cá vội vàng bơi đến tranh đoạt thức ăn, nhìn rất vui mắt.
"Bát tỷ, muội cũng muốn chơi như vậy." Cố Ngâm Phỉ đưa tay muốn nắm thức ăn nhưng sao đoán được Cố Ngâm Hương không chịu, đưa tay đẩy nàng một cái không để cho nàng cầm, Cố Ngâm Phỉ không có đứng vững liền hướng phía hồ nước vừa té xuống, tim Ngâm Hoan muốn nhảy lên cổ họng, kinh hô một tiếng, "Ngâm Phỉ!"
"Thất tỷ, muội không sao." Cố Ngâm Phỉ ngồi trên mặt đất, cự ly cách hồ nước còn vài phân, nàng vỗ vỗ bùn đứng lên, Ngâm Hoan vội vàng đem nàng kéo sang một bên, quát lớn, "Không phải là một nắm đồ ăn cho cá thôi, Bát muội vì sao muội phải đẩy Thập muội vậy."
"Nàng không được phép cho cá ăn, đứng xem là được rồi." Cố Ngâm Hương một chút đều không cảm hành động của mình có chút gì sai lầm"Không phải nàng không bị thương sao, đi ra phía sau chơi đợi đến lát nữa lại ngã thì đổ thừa cho muội đi."
Cố Ngâm Phỉ mặt một chút trắng bệch, nàng không còn nhỏ nữa, từ hai năm trước nàng liền cảm giác được các tỷ tỷ chán ghét mình, mà hôm nay chán ghét này tựa hồ càng thêm rõ ràng, là vì bản thân ngày càng không giống phụ thân sao.
Cố Ngâm Phỉ kinh ngạc sờ soạng mặt mình một phen, Ngâm Hoan tức giận, "Đã như vậy Bát muội cần gì gọi nàng đi đến."
"Thất tỷ hôm nay trông nom cũng thật nhiều, tỷ đã không còn là tỷ muội Tam phòng, thân phận khác xa rồi còn muốn quản giáo ta sao." Cố Ngâm Hương nói nghiêm trang, trong ngôn ngữ có chút dạy dỗ.
Ngâm Hoan trong lúc nhất thời không biết trả lời nàng như thế nào, lúc trước khi nàng sống tại Trúc Thanh viện nàng là người bị ghét bỏ, hôm nay nàng đi, Ngâm Phỉ nhất định cũng sẽ rơi vào cái loại hoàn cảnh đó, mà mình lại không có cách nào giúp được.
"Cho dù Thất tỷ không còn ở Tam phòng nữa nhưng tỷ mãi mãi là tỷ tỷ của muội, Bát tỷ, tỷ nói như vậy chẳng phải thật là quá đáng sao." Cố Ngâm Phỉ lặng lẽ kéo tay Ngâm Hoan lại, đột nhiên cao giọng nói ra, kéo theo nhiều người ở gần đó cũng đi đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
General FictionNàng là thứ nữ không nổi bật nhất của tam phòng Cố gia, vốn tưởng làm con thừa tự cho phòng lớn cuộc sống sẽ khá hơn, không ngờ lại bị hãm sâu vào vũng bùn. Cuối cùng thành thiếp thất của tỷ phu lại còn bị vu hãm mang thai nghiệt chủng của người khá...