Chương 93: Khiêm Mặc mất tích

3.6K 123 2
                                    

Kiếm trong tay Mộc Triều Lộ hơi run một chút không dễ nhận ra , hắn rất nhanh ổn định tâm thần, đối với vị quan quân râu ria rậm rạp nói, "Phái hai đội nhân mã chia nhau đi tìm, tìm binh lính tuần hỏi một chút, có người nào thấy lần cuối cùng Tô đại nhân đi về phía nào không."

Trên bầu trời bão tuyết lại lả tả rơi xuống, giống như là muốn che giấu trận chiến loạn này, cửa thành khổng lồ vẫn còn mở trên đất trống, binh lính dọn dẹp thi thể, tuyết dần dần che đậy lại những mảng huyết sắc kia, trên mặt đất chỉ còn vẻn vẹn những mảnh kim loại binh khí chỏng chơ nằm đó.

Trong quân doanh đội tuần tra cứ liên tục đi tới đi lui, Mộc Triều Lộ tay cầm bút, hắn phải thông báo chiến thắng ngày hôm nay lên triều đình, nhưng hiện tại hắn không có cách nào hạ bút được.

Rèm bên ngoài doanh trướng bị vén lên, vị quan quân râu ria rậm rạp vội vã đi đến, "Báo cáo đại nhân, hạ quan đã hỏi thăm qua tất cả binh lính, có binh sĩ đứng trên thành thấy Tô đại nhân đuổi theo tên thủ lĩnh của Bắc đồ."

"Hắn đi về hướng nào?" Mộc Triều Lộ dừng một chút tiếp tục viết.

"Hướng tây bắc, tựa hồ là hướng về rừng núi bên kia, hắn có cưỡi ngựa, lúc đó hỗn loạn quá, lúc sau không còn ai thấy hắn nữa." Vị quan quân thấy Mộc Triều Lộ nghe sau khi xong viết tin tức, lại cẩn thận hỏi thêm một câu, "Đại nhân, chẳng lẽ chuyện này cũng viết trình lên Hoàng Thượng sao?"

"Chúng ta đúng là đáng thắng thật, Tô đại nhân đuổi theo thủ lĩnh Bắc đồ mất tích cũng là sự thật, hôm nay đã là một ngày một đêm, sợ là lành ít dữ nhiều, ta cũng phải báo trước cho Hoàng Thượng có sự chuẩn bị." Mộc Triều Lộ thở dài một hơi, hắn nhập ngũ nhiều năm đã sớm đã quen chuyện sinh tử, tuyết lớn như vậy, mà người kia lại trực tiếp đuổi theo rừng núi phía Tây Bắc, hắn cũng không thể xác định người kia có thể còn sống mà trở lại hay không

Vị quan quân râu rậm kia muốn nói lại thôi, Mộc Triều Lộ phất phất tay, "Ngươi sai người mang thư trở về trước đi, thừa dịp đường chưa bị chặn, chúng ta còn một trận nữa chứ chưa xong đâu."

Chờ vị râu ria rậm rạp đi ra ngoài, vẻ mặt Mộc Triều Lộ rốt cục có một tia dị động, nhìn vùng đất đồ đặt bên cạnh mình, hi vọng đứa nhỏ này có thể cát nhân thiên tướng...

Chiến mã ở trong tuyết chạy như bay qua dãy núi hướng về phía Lâm An thành mà tới, bốn phía đều là trắng phau phau một mảnh, một ít bông tuyết rơi xuống từ trên trời.

Mười ngày sau hoàng cung cũng đã thu được tin chiến thắng, ngày hôm sau, Bát vương phủ vậy cũng nhận được tin tức Tô Khiêm Mặc mất tích chưa tìm về, Bát vương phi lúc này trực tiếp hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại thân thể suy yếu không thể tiến cung.

Trong Vĩnh Hòa cung chỉ có tiếng khóc của Bát vương phi không ngừng, hoàng hậu nhìn xem muội muội tuổi cũng không ít hơn mình, thở dài một hơi, phân phó Cẩn Thu lấy nước ấm đến, "Mặc nhi hắn người hiền tất có trời phù hộ, sẽ không có chuyện gì, hôm nay trong thư chỉ nói là hắn đuổi theo địch không về, Mộc đại nhân chỉ là dự đoán tình huống xấu nhất báo lên cho chúng ta mà thôi, ngươi đừng tự hù doạ mình."

Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ