Đầu tháng hai, Tô Khiêm Mặc dẫn theo A Duy trở về thành Lâm An. Trong hai tháng này, Cố Vũ Thừa trên đường đi từ trà thành trở về đã bị bí mật vây bắt. Cuối tháng hai, đội ngũ vận chuyển trà đã đến Lục gia ở thành Lâm An, Lục Trọng Nham mất tích, trên dưới của Lục gia đều bị thẩm vấn.
Trong không khí mùa xuân dào dạt, trong thành Lâm An lại tiến hành điều tra bí mật, mãi đến tháng ba mới có người biết được chuyện này.
Tô Khiêm Mặc mang về chính là thư từ qua lại giữa Lục Trọng Nham và người Bắc Đồ, hơn mười lá thư kia hợp lại mới có thể tìm hiểu được tin tức, đó là những tin tức quan trọng của thành Lâm An, trong đó bao gồm những chuyện lớn của triều đình vào cuối năm trước, mặc kệ người cuối cùng nhận được những tin tức này là ai, tội danh Lục Trọng Nham tư thông cùng người Bắc Đồ được chứng thực, chuyện này làm cho mọi người trên dưới Lục gia đang ở trong nhà lao cũng không thể tin được, nhất là Lục phu nhân, con trai tốt của bà ta, làm sao có thể làm ra được những chuyện như vậy.
Ở trong hoàng cung, trên điện Kim Loan, Hoàng Thượng nhìn Lục Vương Gia trình lên toàn bộ chứng cứ, liên tiếp nói ba tiếng 'tốt', vẻ mặt âm trầm thật khủng bố: "Đưa Lục Tướng Quân lên đây."
Cha con Lục gia bị dẫn từ trong nhà lao ra ngoài, Lục phu nhân đã khóc rất nhiều lần, sắc mặt tiều tụy, dựa vào bên cạnh cửa nhìn lão gia và con trai bị đưa đi, nhưng Cố Ngâm Sương lại ngồi yên tĩnh ở đằng kia, không nói câu nào, cũng không biết đang buồn hay vui.
Đừng nói chi những người khác, từ đầu đến cuối, ngay cả bản thân Lục Tướng Quân cũng không thể tin con trai mình lại làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, quỳ trước điện Kim Loan, nghe Bình Vương Gia kể lại từng chuyện, từng chuyện một, trong lòng của Lục Tướng Quân cũng càng ngày càng trầm xuống.
Lúc trước dẫn hắn ta đi Dương Quan quả là một chuyện sai lầm,đã làm cho hắn ta nổi lên những tâm tư như vậy, có thể cùng người Bắc Đồ hợp tác để bán nước cầu vinh, mà chuyện về lá trà đã hoàn toàn đánh tan điểm kỳ vọng duy nhất cũng là sau cùng trong lòng của Lục Tướng Quân đối với người con trai này. Ngay cả tính mạng người trong nhà, hắn ta cũng không để ý tới.
"Hoàng Thượng, cầu xin Hoàng Thượng hạ chỉ, để cho thần được đích thân đi bắt nghịch tử này trở về." Lục Tướng Quân quỳ trên mặt đất hướng về hoàng thượng liên tiếp dập đầu, Tô Khiêm Mặc đang đứng một bên, nhìn Lục Tương Quân trong thoáng chốc đã già đi rất nhiều, ông ta cũng giống như Lục Bá của hắn vậy, đã theo về dưới trướng của Hoàng Thượng từ lúc người vẫn còn là Vương Gia, đã lập được không ít công lao. Nếu không như vậy, thì làm sao bọn họ có được cơ hội đứng trước điện Kim Loan như bây giờ, có thể mở miệng cầu xin trước mặt Hoàng Thượng.
"Khanh, đó chính là con ruột của ngươi?!" Đại Kim đã trải qua mấy trăm năm cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện giống như vậy, () đánh nhau với Bắc Đồ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có thể chung sống hòa bình thì trong đó lại ẩn chứa một mưu kế thâm sâu như vậy.
"Hắn ta đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, đã không còn là con của thần nữa, Hoàng Thượng, nếu nói trách tội, thân làm cha cũng có trách nhiệm, là thần không có dạy bảo nó cho tốt, thần biết tội của mình không thể tha thứ, khẩn cầu Hoàng Thượng tha cho Trọng Hải, để cho nó được từ quan, từ đây về sau không bao giờ được bước vào thành Lâm An nữa, mà sau khi thần bắt tên nghịch tử đó trở về, sẽ lấy chết để tạ tội." Lời nói của Lục Tướng Quân cùng với của tiếng dập đầu của hắn ta vang vọng trong đại điện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
Tiểu Thuyết ChungNàng là thứ nữ không nổi bật nhất của tam phòng Cố gia, vốn tưởng làm con thừa tự cho phòng lớn cuộc sống sẽ khá hơn, không ngờ lại bị hãm sâu vào vũng bùn. Cuối cùng thành thiếp thất của tỷ phu lại còn bị vu hãm mang thai nghiệt chủng của người khá...