Công việc trong Cố phủ bắt đầu lu bù lên, chuyện nhận tổ này Cố lão phu nhân giao cho Nghiêm thị đi làm, nhưng không quá hai ngài, hạ nhân bên dưới đều lên tiếng oán than dậy đất, không có nguyên nhân gì khác chính là Nhị phu nhân làm việc không có lực, làm cho mọi chuyện trước sau đều không rõ ràng, lại hay phê bình người làm, tự nhiên trong lòng người làm sinh ra oán trách, hơn nữa đây là lần đầu tiên Nghiêm thị tiếp nhận chuyện trọng đại như vậy, trong lòng tự nhiên có chút đắc ý, dường như là quyền quản gia trong nhà đã rơi xuống tay nàng, ngay cả chuyện khác đều mơ tưởng nhúng tay.
Cuối tháng sáu trời rất nóng, Mộc thị vẫn như cũ an bài tốt băng các phòng các viện đề phòng say nắng trúng nhiệt, đối với chuyện nhận tổ quy tông này nàng không nhúng tay vào cũng không co ý kiến gì, mà trong sân Nhị phu nhân, Cố Vũ Trị lại gấp đến độ xoay vòng vòng, hơn nửa tháng đã qua, ngày đó đuổi Thanh Thu ra ngoài, mới qua vài canh giờ, thế nhưng không thấy người đâu nữa, giống như đã biến mất tại Lâm An thành vậy.
"Lão gia, chỉ có con trai của đại ca nhận tổ quy tông còn cái cô nương Thanh Thu kia tối đa chỉ là một ngoại thất, lão phu nhân không chịu cho nàng vào Cố gia, lão gia cần gì khẩn trương như vậy." Nghiêm thị nhìn mà có chút ghen, mấy lần trước, Thanh Thu kia ở trước mặt lão gia khóc lóc kể lể, bộ dáng nhu tình như nước làm cho Nghiêm thị hết sức xem thường nữ nhân này.
"Ngươi thì biết cái đếch gì, nếu không thấy nữ nhân này, lỡ như người khác nói đứa nhỏ này không là con của đại ca thì tìm đến ai mà làm chứng!" Cố Vũ Trị không phải là Cố lão phu nhân, Cố lão phu nhân nhận định đứa nhỏ này là cốt nhục của con trai lớn của bà, như vậy thì cái người Thanh Thu kia liền không cần ở Cố phủ nữa, trên căn bản Cố lão phu nhân còn là muốn Mộc thị nuôi đứa bé này, nuôi tại danh nghĩa Đại lang và nàng, làm con trai trưởng.
Có thể trong lòng Cố Vũ Trị rõ ràng nhất đứa nhỏ kia đến tột cùng có phải là của Đại ca hay không, vạn nhất có người nào đến phá rối thì còn có nữ nhân kia là chứng cớ tốt nhất, bất quá là hắn vẫn nghe lời mẫu thân đuổi nàng ra ngoài chỉ trong một lát, chính mình đã phái người đi đón nhưng mãi mà không thấy tăm hơi.
"Chứng cớ đều ở đây, chàng cũng điều tra xong, đó không phải là hài tử của Đại ca sao, nữ nhân này nếu vào Cố gia sẽ làm bại hoại danh dự Cố gia." Nghiêm thị nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn, "Nói không chừng là của chính mình đi."
Cố Vũ Trị không nhiều lời cùng nàng, ra khỏi phòng hướng bên ngoài phủ mà đi, mắt thấy chuyện nhận tổ gần đến, cũng không còn nhiều ngày thời gian, không cần vì chuyện nhỏ nhoi như vậy mà phá huỷ hết kế hoạch của hắn.
Trong lúc Cố Vũ Trị khẩn trương, trong Thiên Ngọc các tại Bắc thị của Lâm An thành, Ngâm Hoan đi vào cửa hàng, cùng Lý chưởng quỹ đã được mời đến, đi thẳng lên lầu ba, lúc đi qua một khúc quanh thì vào một căn phòng, ra hiệu người trông coi đẩy một ngăn tủ, Ngâm Hoan khom lưng đi vào mật thất bên trong, ánh nến yếu ớt, bốn phía không có cửa sổ.
Trong mật thất đặt một cái giường lớn cùng hai cái bàn, ngọn nến cháy vô cùng cao, trên giường cột một người, là người đã mất tích nhiều Thanh Thu. Giờ phút này nàng ta đang đầu bù tóc rối nằm đó, ngoại trừ trên mặt còn chút sạch sẽ thì bộ dáng kia giống như là lúc mới vừa đến Cố phủ nhận thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
General FictionNàng là thứ nữ không nổi bật nhất của tam phòng Cố gia, vốn tưởng làm con thừa tự cho phòng lớn cuộc sống sẽ khá hơn, không ngờ lại bị hãm sâu vào vũng bùn. Cuối cùng thành thiếp thất của tỷ phu lại còn bị vu hãm mang thai nghiệt chủng của người khá...