Chương 142

4.2K 112 2
                                    

Tỉnh lại lần nữa đã là bình minh, Ngâm Hoan mở mắt ra cảm giác được hai tay đặt ở trên eo mình mới giật mình, nàng đã thành thân.

Ngẩng đầu liền đụng phải cặp mắt sớm đã mở của hắn, chứa đựng vui vẻ nhàn nhạt cứ như vậy yên lặng nhìn xem, gò má Ngâm Hoan ửng hồng, vừa nhìn sắc trời, thấp giọng hô một tiếng giãy giụa muốn đứng lên, chăn mền mới kéo ra lại đắp lên cực nhanh, cáu giận nhìn xem gương mặt vui vẻ kia, tối hôm qua sau khi tắm rửa xong nàng đã nhanh chóng ngủ thiếp đi, cứ như vậy mà không mặc áo lót.

"Tiểu thư, cô gia." Nhĩ Đông ở ngoài cửa đã đợi từ lâu, nghe được động tĩnh bên trong mới gõ cửa hô.

Ngâm Hoan đẩy hắn một cái, "Mau đứng lên a, chậm nữa là không kịp đi thỉnh an." Ngâm Hoan chống đỡ người đứng dậy tìm y phục ở trên giường, Tô Khiêm Mặc có chút hăng hái tựa vào chỗ kia, vừa vặn nhìn thấy phần lưng trơn bóng của nàng, tóc dài lay một cái ở sau lưng nàng di động, tầm mắt dần dần dời xuống hông của nàng, bộ dáng quyến rũ của người dưới thân đêm qua bỗng nhiên hiện ra trong đầu.

Cảm giác được ánh mắt ở sau lưng càng ngày càng nóng bỏng, Ngâm Hoan quay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái, Tô Khiêm Mặc rốt cục không nháo nàng nữa, xoay người cầm lấy y phục được đặt trên ghế cho nàng rồi hướng phía ngoài phòng hô một tiếng, "Vào đi."

Nhĩ Đông mang theo Tập Noãn tiến vào, y phục ném lung tung trên mặt đất, Nhĩ Đông cùng Tập Noãn cúi đầu vội vã đi qua đặt chậu xuống, Nhĩ Đông cất những y phục kia đi, đi đến bên giường kêu một tiếng tiểu thư, Ngâm Hoan đáp lại một tiếng, lúc này Nhĩ Đông mới kéo màn trướng lên.

Có mụ mụ đi vào lấy lụa đỏ dính vết máu đi, Tập Noãn lấy quần áo phải mặc ra, Ngâm Hoan ngồi ở mép giường, Tô Khiêm Mặc thay quần áo xong trực tiếp đỡ nàng đến trước bàn trang điểm, ra hiệu Nhĩ Đông các nàng hầu hạ nàng rửa mặt súc miệng, Thanh Nha đi đến, thay Ngâm Hoan chải tóc xong, Tô Khiêm Mặc cầm lấy bút vẽ lông mày trong tay Thanh Nha đến trước mặt nàng.

"Chàng làm cái gì?" Ngâm Hoan ngẩng đầu liền chứng kiến hắn khoa tay múa chân trên lông mi của mình lại nhìn bộ dáng trong gương đồng, mặt hơi nhíu lại, nghiêm túc nói ra, "Vẽ lông mày cho nàng!"

Nhĩ Đông cùng Tập Noãn ở trong phòng làm việc chậm lại nhìn về phía này, cả thân thể của Ngâm Hoan cứng ở kia, Tô Khiêm Mặc cầm lấy bút khoa tay múa chân một hồi mới quyết định ra tay.

Hai đầu lông mày truyền đến hoạt động nhẹ nhàng, hai mắt Ngâm Hoan nhắm nghiền, chỉ lo về việc hắn vẽ cho mình một đạo lông mày, thật lâu, Tô Khiêm Mặc nói một tiếng được rồi, lúc này Ngâm Hoan mới mở mắt ra, nhìn qua mình trong gương đồng, tuyến lông mày này là lấy hình dáng lông mày của Ngâm Hoan mà vẽ theo, nhưng như thế nào nàng đều cảm thấy có chỗ không thuận.

"Sau này đều để ta giúp nàng vẽ." Tô Khiêm Mặc tự mình xem thấy hài lòng, để bút vẽ lông mày xuống, cầm lấy y phục ở trên kệ cũng không cần Nhĩ Đông các nàng hầu hạ, tự mình mặc vào.

Khóe mắt Ngâm Hoan giật nhẹ, cầm lấy bút vẽ tự mình bổ sung vài cái, cài cây trâm đơn giản, Nhĩ Đông lấy y phục ra cho nàng mặc, mấy ngày tân hôn này cũng chỉ mặc y phục đỏ thẫm, thắt lại đai lưng, Tô Khiêm Mặc cũng thu thập xong, hai người đứng chung một chỗ mà lại thập phần xứng đôi.

Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ