Hài tử của con cùng với Đại lang chính là Ngâm Hoan, mẫu thân, ngài không cần khuyên nữa, con sẽ không đồng ý đứa nhỏ này vào Cố gia." Mộc Vãn Đình không biết Đại lang khi còn bé cùng đứa nhỏ này có bao nhiêu tương tự, nàng chỉ biết là, trượng phu của Mộc Vãn Đình nàng, là người sẽ không làm chuyện lỗi với nàng.
"Đại tẩu, chuyện này không phải do một mình Đại tẩu quyết định, đây là hài tử duy nhất của đại ca, nếu để hắn lưu lạc bên ngoài, không phải là phụ lòng người Đại ca đã chết đi của ta sao, đại tẩu không thể sinh hài tử cho Đại ca, chẳng lẽ còn muốn Đại ca tuyệt hậu nữa sao."
Cố Vũ Trị chỉ vào hài tử trong ngực Thanh Thu nói ra, "Con của Cố gia lưu lạc bên ngoài, Trưởng tức Cố gia không cho hắn nhận tổ quy tông, tổ tiên Cố gia ở dưới cửu tuyền cũng sẽ không an tâm."
Những lời này của Cố Vũ Trị nói cực kỳ chấn tâm, Cố Vũ Trị lại chỉ vào Mộc thị tiếp tục nói, "Đại tẩu tìm mọi cách ngăn cản đứa nhỏ này tiến vào Cố gia, đơn giản là sợ đứa nhỏ này đoạt đi hết thảy những gì Đại ca lưu lại, đại tẩu làm như vậy không phải quá ích kỷ sao, đã nhiều năm như vậy, Đại ca chưa từng nạp thiếp cũng không có hài tử, toàn bộ là vì đại tẩu, hôm nay chẳng lẽ ngay cả đứa bé này đại tẩu đều dung không được."
"Vậy thì như thế nào?" Mộc thị xoay người nhìn hắn chậm rãi nói ra, "Đại ca ngươi hắn cam tâm tình nguyện cùng ta kết bái phu thê, cho dù là không có hài tử hắn cũng chưa từng nói qua một câu hối hận, trong mắt ta đứa nhỏ này lai lịch không rõ ràng, muốn hắn tiến vào Cố gia thì Mộc Vãn Đình ta là người đầu tiên không đồng ý!"
Cố lão phu nhân không nghĩ tới Mộc thị sẽ kiên quyết đến nước này, khuyên ép đều không có chút tác dụng nào, Mộc thị vừa nói xong lời này hài tử trong ngực Thanh Thu khóc lên, hai mắt sưng đỏ nhảy ra từ trong ngực Thanh Thu, chạy về phía Cố lão phu nhân, một chút bổ nhào vào dưới chân Cố lão phu nhân.
Cố lão phu nhân đau lòng đem hắn bế lên, hắn vùi ở trong ngực Cố lão phu nhân khóc thút thít, "Tổ mẫu, con muốn phụ thân ~ "
Tiểu hài tử khóc thương tâm vô cùng, Cố lão phu nhân nghe mà có chút ướt mắt, nàng vuốt ve mặt đứa nhỏ này, hắn đã năm tuổi, mà chưa được gặp mặt cha hắn, thật sự là hài tử đáng thương a.
"Vãn Đình, mẫu thân biết rõ trong lòng con đau khổ, nhưng đứa nhỏ này Cố gia đã nhận định rồi, cũng sẽ không để hắn lưu lạc bên ngoài, những chứng cớ này còn chưa giải thích đủ rõ đây là đại lang hài tử sao, con nhìn một chút đi, hắn cùng đại lang lớn lên giống nhay nhiều như, Vãn Đình a." Cố lão phu nhân vuốt ve lông mi của đứa bé kia, nói xong cũng rơi lệ, "Ta đây là thương Đại lang, hài tử đáng thương."
Tư Kỳ nhanh tay đỡ Mộc thị, "Phu nhân."
"Mẫu thân, nếu ngài muốn hỏi ý kiến của con, con sẽ không thừa nhận đây là hài tử của Đại lang, cũng sẽ không đồng ý làm cho hắn vào Cố gia." Nói xong Mộc thị xoay người bước ra phòng, Ngâm Hoan bước nhanh đi theo, ở bên kia đỡ tay nàng.
"Mẫu thân, con nghĩ là đại tẩu nhất thời khó có thể tiếp nhận chuyện này, qua một thời gian nữa thì tốt rồi, hài tử của Đại ca làm sao có thể để cho hắn lưu lạc bên ngoài đây." Đáy mắt Cố Vũ Trị thoáng hiện lên một tia đắc ý, nhìn Cố lão phu nhân mà nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
Ficção GeralNàng là thứ nữ không nổi bật nhất của tam phòng Cố gia, vốn tưởng làm con thừa tự cho phòng lớn cuộc sống sẽ khá hơn, không ngờ lại bị hãm sâu vào vũng bùn. Cuối cùng thành thiếp thất của tỷ phu lại còn bị vu hãm mang thai nghiệt chủng của người khá...