Sau khi Ngâm Hoan nói chuyện, Phương thị tra ra rất nhanh, Ngâm Hoan lại chờ tiếp mười ngày nữa, liền chuẩn bị hạ màn.
Trời đêm tháng sáu mang chút hơi nóng, Đại Song Tiểu Song một khắc cũng không dám nháy mắt mà nhìn chằm chằm bên ngoài hiệu thuốc, thời điểm bà tử kia ngủ gà ngủ gật, canh giờ không sai biệt lắm, Cúc Hương liền xuất hiện.
Đang lúc nàng nửa đường tráo đổi dược, đột nhiên trong phòng bếp sáng bừng lên, một đám người vọt tới cửa phòng thuốc, cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, Cúc Hương doạ sợ phát ngốc, không hiểu Đông Tây gì liền đứng dậy, ngơ ngác ở đó, nhìn bọn người Nhĩ Đông tiến lên đoạt gói thuốc trong tay nàng, "Mang đi."
Bên kia, trong Nghênh Xuân viện một đám người xông vào, một nhóm đi về phía phòng của Hạ má má cùng Cúc Hương, một nhóm đi về phía viện tử của Tiền di nương.
Cố Vũ Thừa này mới vừa vặn mới ôn tồn cùng Tiền di nương xong đang nằm nghỉ ngơi, hai người chưa nói một câu tình tự nào thì ma ma bên cạnh Phương thị mang theo hai bà tử trực tiếp xông vào, nói một câu đắc tội với Cố Vũ Thừa, không nói hai lời liền kéo Tiền di nương đi ra ngoài.
Thanh Nha khi chạm mặt ma ma kia hai người liền gật đầu với nhau, hai người chia làm hai phe rất nhanh tiến vào, Tiền di nương quần áo không chỉnh tề bị kéo ra, gào khóc, náo loạn, nhưng hai bà tử rất là nghiêm túc, không đổi sắc mặt dẫn nàng ta đến phòng chính.
Cố lão phu nhân nhìn mọi người đã đến đông đủ, Quan ma ma, Hạ ma ma, Cúc Hương, còn có Tiền di nương, ngoài ra một số tay chân thân cận với nàng ta đều được trói lại bên kia, phần lớn mọi người vẫn đang trong giấc mộng, căn bản không hiểu được tại Tam phòng đang phát sinh chuyện gì.
"Lão phu nhân, lão phu nhân lão nô biết sai rồi." Quan ma ma là người đầu tiên lên tiếng, nàng bổ nhào vào trước mặt Cố lão phu nhân, hết cầu xin Cố lão phu nhân lại quay sang cầu xin Mộc thị, không ngừng dập đầu nói mình sai rồi.
"Quan ma ma, những năm này Cố phủ có bạc đãi ngươi không?" Cố lão phu nhân thở dài một hơi, "Chúng ta đã đem chuyện ở phòng bếp giao cho ngươi, trong này ngươi kiếm được bao nhiêu bạc chúng ta cũng không quan tâm, tại sao ngươi lại như thế."
"Lão phu nhân lão nô biết sai rồi, là lão nô ta nhất thời bị tiền làm mờ mắt, lão nô chỉ là muốn tốt cho Thất tiểu thư, điều dưỡng thân thể nàng cho tết, nếu là tương lai sau khi gả qua đó liền sinh con trai thì Bát vương phi liền đối xử tốt hơn với ngài a." Quan ma ma ngược lại lại đến trước mặt Ngâm Hoan, "Thất tiểu thư, Quan ma ma tuyệt đối không có ý tứ gì khác."
"Quan má má, lão phu nhân có từng phân phó cho ngươi như thế không, ta cũng chưa từng phân phó chuyện như vậy, thuốc của vương phủ ngươi lại dám không thông qua chúng ta trực tiếp đưa cho Thất tiểu thư uống, ngươi là lão nhân ở Cố gia, tại sao mỗi một điểm nhỏ như vậy ngươi không nhìn được chứ, ngươi không nổi trong Cố phủ chúng ta sao, Bát vương phủ mới cho ngươi chút bạc ngươi liền dính họ như vậy, đã như vậy, ngươi liền dọn dẹp đi, chuyển sang Bát vương phủ đi." Mộc thị mở miệng nói ra, liền có hai ma ma tiến tới bịt miệng Quan má má lại, bà một câu cầu xin cũng không thể lọt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
General FictionNàng là thứ nữ không nổi bật nhất của tam phòng Cố gia, vốn tưởng làm con thừa tự cho phòng lớn cuộc sống sẽ khá hơn, không ngờ lại bị hãm sâu vào vũng bùn. Cuối cùng thành thiếp thất của tỷ phu lại còn bị vu hãm mang thai nghiệt chủng của người khá...