Chương 149

3.7K 105 2
                                    

Ngày hôm sau, Lục Vương Gia lại tới, từ sáng sớm, Ngâm Hoan đã dẫn người đầu bếp nữ cùng với Nhĩ Đông đi Dương Quan để chọn lựa mua đồ, đương nhiên cái trấn nhỏ nằm sát Bắc Đồ cũng không giống với thành Lâm An, thậm chí trên đường đi cũng gặp không ít người Bắc Đồ đã dọn tới đây sinh sống, bởi vì chiến sự hàng năm, cho nên địa vị của bọn họ ở Dương Quan này cũng không cao.

Tiểu Tứ dẫn đường, đưa Ngâm Hoan đi về hướng chợ, ở trên những quày hàng cũng có không ít đồ tốt, trong đó còn có những thứ đồ chơi nhỏ mà lúc trước Ngâm Hoan còn thấy Tô Khiêm Mặc đã đưa qua cho mình. Bọn họ mua một ít gia súc và cá sống, đầu bếp nữ chọn một ít đồ ăn mới, nhìn qua thấy rất ngon, Ngâm Hoan thì mua một ít hương liệu để đem về nhà họ.

Trong sảnh trước, bọn người Lục Vương Gia đang uống rượu với Tô Khiêm Mặc, Ngâm Hoan tự mình xuống bếp nấu ăn, nấu xong để cho bọn Tiểu Trúc bưng lên, những việc còn lại thì giao cho đầu bếp nữ (dđlqđ). Ngâm Hoan đi vào phòng đổi một bộ quần áo sạch, sau đó mới đi lên sảnh trước.

Đã nhiều năm nay Mộc Triều Lộ cũng chưa về lại nhà, khi nhìn thấy Ngâm Hoan, cũng chợt nhận ra nàng đã thay đổi không ít. Trong cách ăn mặc trang phục của người phụ nữ nhưng vẫn còn mang theo một chút non nớt, nở nụ cười ngọt ngào, bước tới rót rượu cho bọn họ.

"Tốt, tốt, tốt. Lúc con thành thân ta cũng không thể tham dự, rượu này coi như bù lại đi,..., rót cho Nhị Cữu thật đầy vào." Mộc Triều Lộ vui vẻ hớn hở cầm lấy ly rượu được rót đầy, uống một ngụm, ở một bên còn lại, Lục Vương Gia cũng rất vui mừng, đứa con này của Đại Lang không thể trở thành con dâu nhà mình, vậy thì làm cháu dâu cũng đã khiến cho hắn rất vui vẻ rồi, hôn sự này còn do chính tên tiểu tử Khiêm Mặc này đi thỉnh cầu với Hoàng Thượng.

Ở trong mắt Luc Vương Gia, nhìn Ngâm Hoan còn vừa ý mình hơn so với đứa con dâu của chính ông, trong đó cũng không có nguyên nhân gì khác ngoài chuyện của Cố Vũ Lang, ông ta ôn hòa nói: "Ngâm Hoan à, con đi theo Khiêm Mặc tới nơi đây, những ngày sống ở Dương Quan này sẽ phải khổ cực hơn rồi."

"Lục Bá, con không có khổ chút nào, tướng công đối xử với con rất tốt." Ngâm Hoan lại rót cho ông ta một ly rượu đầy, dường như ông ta cũng rất hưởng thụ tiếng gọi 'Lục Bá' của Ngâm Hoan, (d,đ,lê,quý,đôn) Lục Vương Gia xúc động trong lòng, uống cạn ly rượu này: "Thật tốt, đối với con tốt là được rồi. Nếu dám đối xử không tốt với con, ta có nhiều người như vậy, con cũng đừng che chở cho nó!"

Ngâm Hoan ngẩng đầu nhìn Tô Khiêm Mặc, thấy chàng cười vang nhìn mình, cũng dứt khoát trả lời: "Dạ."

Một lát sau, Lục Tướng Quân dẫn theo Lục Trọng Nham tới đó, dù sao thì Lục Phủ và Cố Phủ cũng có quan hệ thông gia, chỗ này cũng không phải quân doanh, không cần phải làm dáng làm điệu, Mộc Triều Lộ liền gọi bọn họ tới ngồi chung, Lục Trọng Nhạm ngồi vào chỗ bên cạnh Tô Khiêm Mặc, Ngâm Hoan liếc nhìn hắn, rởi khỏi thành Lâm An, người Nhị tỷ phu này của nàng cũng mang theo cảm giác tang thương hơn, ngược lại với rất nhiều thiếu gia trẻ tuổi còn mang tính trẻ con.

Tỏ ý sai Thu Lăng rót rượu cho bọn họ, Ngâm Hoan cũng đi ra ngoài, để bọn họ lại đó có thể thoải mái trò chuyện, nàng cũng không quên dặn dò Tiểu Trúc chuẩn bị rượu đầy đủ, trời hôm nay có chút lạnh, uống một chút rượu để làm ấm thân thể sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ