"Ngươi!" Kỳ Tố Như hất đổ chén nước trên bàn, thế mà nàng dám nói mình không biết xấu hổ.
Cửa đột ngột bị mở ra, Tưởng Cảnh Trí xông vào, đúng lúc thấy được muội muội cười vui vẻ mà Kỳ Tố Như đáy mắt đỏ hoe.
"Cảnh Trí ~" Trong lòng Kỳ Tố Như lập tức dấy lên hi vọng, ủy khuất gọi hắn một tiếng, không đợi Tưởng Cảnh Trí mở miệng, Tưởng Như Nhân đứng dậy ra hiệu nha hoàn cản ca ca của nàng lại, quát lớn, "Lục Thế tử phi, tựa hồ ngươi là đã quên thân phận của mình rồi, hôm nay ngươi phải gọi ca ca ta là Tưởng thiếu gia mới đúng, nếu để cho ngoại nhân nghe được chẳng phải sẽ suy nghĩ các ngươi có cái quan hệ mập mờ gì sao. Cho dù ngươi không thèm để ý, nhưng Tưởng gia chúng ta chắc chắn sẽ để ý!" Nói xong nàng liếc Tưởng Cảnh Trí một cái, cuối mặt xuống đất.
"Như Nhân, dù thế nào thì muội cũng không nên chặn hết thư của Tố Như gửi cho ta, còn tự ý huỷ luôn thư hẹn gặp mặt hôm nay của Tố Như." Tưởng Cảnh Trí nhìn người trong lòng đã không gặp mặt một thời gian rồi, có chút đau lòng.
"Vậy các ngươi liền bỏ trốn đi." Tưởng Như Nhân nhìn bọn họ, thần sắc bình tĩnh vô cùng, từ trong lòng ngực lấy ra một tờ ngân phiếu, "Đây là năm trăm lượng bạc, xe ngựa ở phía sau cửa, hiện tại các ngươi có thể bỏ trốn, hôn sự của huynh ta sẽ giúp huynh lui, sau này Tưởng gia cũng liền không còn một Tưởng Đại thiếu gia này."
Nhìn hai người bọn họ sững sờ bên đó, Tưởng Như Nhân đi đến trước mặt Kỳ Tố Như, từ trên cao nhìn xuống nàng, "Không phải ngươi đã nói cho dù lập gia đình nhưng vẫn còn nhớ thương ca ca của ta sao, vậy thì bây giờ hai người liền bỏ trốn đi, các ngươi không phải là rất thống khổ sao, các ngươi không phải là tôn thờ tình yêu sao, vậy thì đi đi." Tưởng Như Nhân không tự giác đề cao âm lượng.
"Muội hồ nháo cái gì!" Tưởng Cảnh Trí thấy Kỳ Tố Như bị sợ hãi, mở miệng quát lớn, "Tố Như đã lập gia đình."
"Huynh cũng biết nàng đã lập gia đình sao? Vậy huynh còn dính vào Kỳ gia chuyện tình làm gì, vậy sao huynh còn thư từ đi lại với nàng, nếu không phải ta lại thư từ bí mật của hai người thì không biết chuyện này còn kéo dài đến khi nào nữa. Lúc huynh trả lời thư của nàng huynh có còn nhớ nàng ta đã là vợ người khác rồi không. Huynh còn nhớ huynh đã đáp ứng ta chuyện gì rồi sao, nhà ta lại là đại thế gia nếu chuyện này bị phát giác, huynh có tưởng tượng được hậu quả không. Mà hơn hết huynh người làm Đại ca ta lại lần lượt nuốt lời hết lần này đến lần khác, ngươi có biết mục đích nàng hẹn huynh ra đây làm gì không, Kỳ gia hôm nay đã làm cho Thánh thượng chán ghét, huynh là muốn đem Tưởng gia cùng với bọn họ chôn cùng mới vui lòng đúng không!"
"Hôm nay ta cố ý để gã sai vặt nói cho huynh biết chuyện này, rốt cuộc huynh cũng tới. Ta đã cùng tổ phụ cùng phụ thân thảo luận rồi, Đại ca huynh không thích hợp với vị trí gia chủ Tưởng gia, ta cũng không muốn khuyên các ngươi thêm nữa, ta chỉ là muốn nhìn một chút, hôm nay lúc huynh chỉ có hai bàn tay trắng, nàng có còn tiếp tục viết thư cho huynh nữa không". Nói xong liền đem tất cả thư tín mà Kỳ Tố Như viết cho hắn suốt thời gian qua vứt lên bàn.
Nếu như các ngươi thật sự không rời bỏ được đối phương, thì cầm tờ ngân phiếu này rồi ẩn cư đi, nếu không Đại ca từ nay về sau huynh đừng ở trước mặt ta nói chuyện tình yêu cao thượng của hai người nữa!" Tưởng Như Nhân nói đến đỏ cả mặt, đem kia ngân phiếu để trên bàn liền đi ra ngoài, trong phòng trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, Kỳ Tố Như ngơ ngác ngồi ở đó, Tưởng Cảnh Trí ngồi chồm hổm bên dưới, đem trên mặt đất từng lá thư nhặt lên cẩn thận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
General FictionNàng là thứ nữ không nổi bật nhất của tam phòng Cố gia, vốn tưởng làm con thừa tự cho phòng lớn cuộc sống sẽ khá hơn, không ngờ lại bị hãm sâu vào vũng bùn. Cuối cùng thành thiếp thất của tỷ phu lại còn bị vu hãm mang thai nghiệt chủng của người khá...