Nhân lúc trời vừa rạng sáng, Lạc Hướng lần thứ hai tiêm thuốc mê vào người Lạc Tần Thiên, liều lượng đủ để Lạc Tần Thiên nằm li bì ở trên giường hết nửa ngày, buổi chiều ngày hôm sau, liền để thủ hạ đem Lạc Tần Thiên đang hôn mê chuyển lên chuyên cơ của Lạc gia tộc.
Ở trên máy bay, Lạc Tần Thiên rốt cuộc tỉnh lại, sau khi ý thức được chuyện gì đã xảy ra thì lập tức cho Lạc Hướng bên cạnh một quyền.
Lạc Tần Thiên mạnh mẽ ra lệnh quay đầu máy bay, anh nhất định phải trở lại tìm Diệp Mạc, đưa em ấy cùng đi, anh nỗ lực lâu như vậy, không thể cứ thế mà từ bỏ, Diệp Mạc là của anh! Là của Lạc Tần Thiên anh!
Lần này anh trở về, chính là vì mang Diệp Mạc rời đi, anh đã chờ đợi cuộc sống mỹ hảo hạnh phúc với người con trai ấy lâu như vậy rồi, không thể cứ thế tan biến.
Những chuyện phát sinh đêm qua vẫn còn rõ ràng trước mắt, Lạc Tần Thiên không cam lòng, anh không tin Diệp Mạc lại đột nhiên lựa chọn Tiếu Tẫn Nghiêm.
Cửa phòng điều khiển máy bay mạnh mẽ đóng chặt, Lạc Tần Thiên ở bên ngoài gào thét đạp, cũng không ai mở cửa cho anh, bởi vì những thủ hạ trong phi cơ này đã sớm bị Lạc Xuyên ra lệnh, toàn bộ hành trình, chỉ nghe theo lệnh của Lạc Hướng.
“Ca, anh đừng quát bọn họ, không có mệnh lệnh của em, máy bay không thể quay lại đâu.” Lạc Hướng bị Lạc Tần Thiên đánh một quyền, nữa bên mặt đã nhanh chóng sưng đỏ lên, mạch máu dưới da suýt nữa vỡ mất.
Lạc Tần Thiên đã mất khống chế đánh đập những nhân viên trên máy bay, khi nghe được Lạc Hướng nói thế, càng không khống chế được xoay người bóp cổ Lạc Hướng, khiến cậu bị nhấc bổng lên không trung hai chân không chạm đất.
“Con mẹ nó cậu là cái thá gì chứ!” Lạc Tần Thiên khuôn mặt vặn vẹo, hận không thể bóp chết Lạc Hướng.
Lạc Hướng căn bản không thể nói ra lời, cậu theo bản năng đạp chân, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, may là bảo tiêu của Lạc Hướng tiến đến ngăn Lạc Tần Thiên lại, bằng không lấy trạng thái của Lạc Tần Thiên lúc này thật sự có thể bóp chết Lạc Hướng.
Lạc Tần Thiên bị bốn tên đàn ông mạnh mẽ kiềm trụ, bởi vì dược hiệu của thuốc mê vẫn chưa biến mất hoàn toàn, Lạc Tần Thiên không có cách nào phản kháng toàn lực, chỉ có thể bị áp chế không cử động được.
“Nếu cậu đã đồng ý hợp tác với tôi, tại sao còn muốn làm thế?!” Lạc Tần Thiên mạnh mẽ nhìn chằm chằm Lạc Hướng.
Lạc Hướng xoa cái cổ, kịch liệt ho khan, hồi lâu mới khôi phục lại hô hấp, lộ ra nụ cười vô hại “Ca hình như quên rồi, không phải em tách anh với tên nam nhân kia ra, là cậu ta đã lựa chọn Tiếu Tẫn Nghiêm, không phải anh.”
“Con mẹ nó cậu câm miệng lại!!” Lạc Tần Thiên rống lên một tiếng, anh không phải không nhớ rõ gì hết, anh chỉ là không muốn thừa nhận mình bị vứt bỏ mà thôi.
“Ca nên rõ ràng hơn so với ai hết, người nam nhân kia hiện giờ chân chính yêu là Tiếu Tẫn Nghiêm.” Lạc Hướng tựa hồ biết đây là tử huyệt của Lạc Tần Thiên, không ngừng khinh cười nói “Hiện tại cậu ta có thể là đang ở bệnh viện chăm sóc Tiếu Tẫn Nghiêm, lúc trước đồng ý đi cùng ca, có thể chỉ là cậu ta tâm huyết dâng trào mà thôi, hiện tại, cậu ta chỉ khăng khăng một mực theo Tiếu Tẫn Nghiêm, mà ca ở trong lòng cậu ta, chỉ là…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (2)
RomanceLƯU Ý: Không được dùng những từ ngữ thô tục quá khích để chửi nhân vật trong truyện nhé, các bạn nên viết tắt hoặc để dấu (*). Hãy là người có văn hóa khi đọc truyện bởi một lần chửi nhân vật là ta đã mắng cả tác giả. Truyện này đọc vô cùng cẩu huyế...