Q6- Chương 46: Không thấy?!

5.4K 154 42
                                    

Mạnh Truyền Tân vội vã đi đón Lăng Nghị, nhưng cả người bị Huyền Phong sống chết ôm chặt lấy không gỡ ra được, anh cũng biết rõ Huyền Phong đối với anh có ân có tình, thế nên cũng không tỏ ra hung dữ với Huyền Phong, chỉ tận tình khuyên nhủ, một hồi lâu Huyền Phong với vẻ mặt không tình nguyện buông Mạnh Truyền Tân ra.

“Tân, anh nói ngày mai sẽ hẹn em đi dùng cơm, con người của em rất thật thà, anh đừng gạt em đó.” Huyền Phong nhìn chằm chằm Mạnh Truyền Tân, nãy giờ sống chết mè nheo mới được Mạnh Truyền Tân đồng ý cùng đi dùng cơm với mình.

Thời gian hẹn đi đón Lăng Nghị đã trễ mất hơn nửa tiếng, Mạnh Truyền Tân lo lắng Lăng Nghị sẽ nóng ruột nên đành lựa chọn cách tốt nhất là chịu thua và đồng ý với lời đề nghị của Huyền Phong, anh xoa xoa tóc Huyền Phong giống như nuông chiều dụ dỗ đứa trẻ con, bất đắc dĩ cười “Được được được, ngày mai tôi sẽ đến đón cậu, được chưa?”

Huyền Phong vui vẻ ra mặt, cao hứng đột nhiên bước đến hôn lên một bên mặt Mạnh Truyền Tân một cái hôn thật kêu khiến Mạnh Truyền Tân giật cả mình.

“Tân, anh nhớ đó nha, ngày mai em sẽ ở nhà hàng đợi anh, chuẩn bị sẵn bữa tối dưới ánh nến, ha ha em đảm bảo sẽ tắm thật thơm… Í lộn… là chuẩn bị đồ ăn thơm ngát hì hì…”

“….. Huyền Phong, tôi còn có việc gấp phải đi trước.”

“Tân đi Kim Nghê tìm Lăng Nghị sao?” Gương mặt tươi của của Huyền Phong một giây trước đó hiện tại lại ỉu xìu xuống, đột nhiên lần thứ hai ôm chầm lấy Mạnh Truyền Tân đang chuẩn bị xoay người rời đi, bộ dạng khóc nức nở kêu la “Em không muốn anh đi tìm Lăng Nghị, anh mà đi tìm cậu ấy là em không buông anh ra đâu.”

Khuôn mặt Mạnh Truyền Tân triệt để đen lại.

Chính vào lúc này, điện thoại di động của Mạnh Truyền Tân đột nhiên reo lên, Mạnh Truyền Tân không đẩy được Huyền Phong ra, không thể làm gì hơn là để mặc Huyền Phong ôm phía sau mình, còn bản thân cầm điện thoại di động nghe máy.

“Tân ca, em về nhà rồi, anh không cần đến đón em nữa.” Đầu bên kia điện thoại di động truyền đến thanh âm êm ái của Lăng Nghị.

“Lăng Nghị, chỗ anh đang có chút việc nhất thời chưa rời đi được, xử lý xong anh lập tức đi tìm em.” Mạnh Truyền Tân cuống quýt giải thích.

“Không cần đâu Tân ca, em…. hơi mệt, muốn nghỉ ngơi sớm một chút… em chuẩn bị đi ngủ rồi, Tân ca cũng nhanh về nghỉ ngơi đi.”

“Cái kia… được rồi, vậy sáng sớm ngày mai anh đến tìm em, sắp đến ngày cưới rồi, em nên thả cho mình nghỉ ngơi một ngày trước khi kết hôn, đừng để bản thân quá mệt mỏi, nghe chưa?”

“Ừm, em biết rồi Tân ca, chào anh….” Thanh âm Lăng Nghị quả thực mang theo không ít uể oải.

Huyền Phong một bên vểnh tai nghe, vừa biết Mạnh Truyền Tân không cần đi tìm Lăng Nghị nữa thì trong lòng vô cùng vui vẻ, sau khi Mạnh Truyền Tân cúp điện thoại, lập tức càng ôm chặt lấy eo Mạnh Truyền Tân.

“Tân, anh đưa em về nhà đi.” Huyền Phong mở to mắt đầy chờ mong.

“Giọng của Lăng Nghị có gì đấy là lạ, tôi phải đi xem thử….” Mạnh Truyền Tân sắc mặt lo lắng nói.

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ