Q6- Chương 21: Cầu xin tuyệt vọng nhất

4.7K 154 4
                                    

“Anh cũng cảm thấy kỳ quái, đáng lẽ ra sẽ không có nhiều người đến như vậy mới đúng.” Mạnh Truyền Tân sắc mặt nghiêm túc nói.

“Chắc là chỗ này có chuyện gì đó xảy ra, hay là do có sự kiện lễ hội nào đó chăng?” Lăng Nghị tự an ủi nói.

Mạnh Truyền Tân cùng Lăng Nghị không hề biết rằng, trong đám người hỗn tạp kia ẩn nấp rất nhiều người của Phục Luân, Phục Luân để hành động đã tập trung một đám thuộc hạ ẩn nấp trong dòng người giả vờ tự nhiên đi tới đi lui.

“Hay để anh trước tiên gọi điện thoại hỏi A Cường cụ thể bọn họ đang ở đâu, Lăng Nghị đi theo sát anh, tuyệt đối đừng tản đi.” Nói rồi, Mạnh Truyền Tân buông tay Lăng Nghị ra, từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động, bấm số điện thoại của Tây Uy Cường.

Lăng Nghị theo sát phía sau Mạnh Truyền Tân một tấc cũng không rời, trong lúc Mạnh Truyền Tân đang tập trung tinh thần gọi điện thoại thì một người đàn ông mặc áo khoác bộ hành tập tễnh bước đến, khi đi qua bên cạnh Lăng Nghị thì đột nhiên ngừng lại, cả người mềm nhũn ngã xuống mặt đất.

“Cẩn thận”

Xuất phát từ bản năng, Lăng Nghị cấp tốc khom lưng đỡ lấy người đàn ông kia, quan tâm nói “Lão nhân gia ngài không sao chứ?”

Như sợ chính mình sẽ ngã chổng vó nên người đàn ông kia tay cầm thật chặt lấy cánh tay Lăng Nghị, lúc này mới chậm rãi ngước khuôn mặt lên, nở nụ cười gian xảo.

Nhìn thấy rõ khuôn mặt trước mắt này, Lăng Nghị nhất thời mở to hai mắt “Tả Kiêm…..”

Còn chưa nói xong, bụng đột nhiên truyền đến một trận thanh âm điện giật rẹt rẹt, Lăng Nghị cảm thấy thân thể co quắp đau đớn một trận, một luồng điện lưu mạnh mẽ chạy dọc khắp toàn thân, cả người bị kiềm chích điện trong tay đâm vào người khiến cậu không thể động đậy, miệng há ra không cách nào phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

Cậu không thể trốn đi được nữa rồi.

Lăng Nghị không cam lòng, rõ ràng thời khắc này, hi vọng và hạnh phúc chỉ nằm trong gang tấc, nhưng trong nháy mắt lần thứ hai chìm vào một vùng tăm tối.

Chỉ cần đi qua nơi này, cậu liền có thể cùng người cậu yêu ở bên nhau, chỉ cần có thể rời khỏi đây, cậu sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian.

Tại sao, tại sao cậu chịu đựng nhẫn nhục ba năm trời, chỉ một đòi hỏi này của cậu thôi mà ông trời cũng muốn cướp đoạt đi, cậu muốn rời đi khỏi nơi này, muốn cùng Tân ca kết hôn, bất kể cậu phải trả giá điều gì cậu cũng đồng ý, chỉ cầu mong thời khắc này đừng để cậu trở lại cảnh bị lăng nhục đen tối kia nữa thôi.

Thân thể Lăng Nghị trượt xuống, Tả Kiêm Thứ đưa tay đỡ lấy Lăng Nghị đang ngước đầu cực kỳ thống khổ nhìn Tả Kiêm Thứ giờ phút này nhếch miệng cười, thân thể bị điện giật cứng ngắc, Lăng Nghị dùng hết toàn lức mới hé miệng, nước mắt chảy xuôi theo khóe mắt không có một tiếng động, thanh âm hạ xuống bi thương “Cầu…. cầu xin ngươi…. thả… thả ta….làm ơn…. cầu….”

Xin ngươi thả ta đi, để ta được chạm vào niềm tin mà ta đã dùng tôn nghiêm của chính mình để đổi lấy, hiện tại chỉ còn một chút nữa thôi, phần ấm áp đó là thứ duy nhất trên thế gia này ta theo đuổi.

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ