Q4- Chương 24: Trả lại anh tất cả

4.9K 177 44
                                    

Trở lại trên xe, Diệp Mạc đi thẳng đến ghế ngồi cạnh cửa sổ xe, mặt không chút cảm xúc, hai mắt trống rỗng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Lúc ở nghĩa trang biết được toàn bộ sự thật đã khiến cho toàn bộ thế giới của Diệp Mạc như bị bao phủ bên trong một vùng tăm tối, Diệp Mạc thậm chí không biết mình còn mặt mũi nào ở lại bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm nữa, kẻ ngu xuẩn như cậu, thật không đáng sống trên đời này làm gì. 

Cậu đã không còn là Diệp Mạc thiện lương đơn thuần trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm, cũng không phải người anh trai mà Diệp Nhã luôn sùng bái nữa.

Cậu, chính là một tên rác rưởi!

Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở bên cạnh Diệp Mạc, không dám áp sát quá gần, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt trên mặt Diệp Mạc, sắc mặt Diệp Mạc không lạnh lùng nghiêm nghị giống như trước nữa, bên trong mệt mỏi lộ ra mấy phần tiều tụy, giống như đang chìm trong một loại bi thương nào đó.

Một Diệp Mạc yếu đuối như vậy khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy vô cùng đau lòng, nhiều ngày trôi qua như vậy đã quen với Diệp Mạc khuôn mặt lạnh tuyệt, Tiếu Tẫn Nghiêm thậm chí đã sớm quên đi khi Diệp Mạc bi thương thì có vẻ mặt như thế nào.

Tiếu Tẫn Nghiêm chậm rãi hướng về phía bên cạnh Diệp Mạc, lặng lẽ đưa cánh tay ra, muốn ôm lấy bờ vai gầy của Diệp Mạc.

“Tiếu Tẫn Nghiêm” Diệp Mạc nhàn nhạt kêu một tiếng, vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhưng lại khiến Tiếu Tẫn Nghiêm lo sợ lập tức rút tay về.

Nhiều ngày trôi qua đến vậy, đây là lần đầu tiên Diệp Mạc lấy giọng điệu bình tĩnh như thế gọi tên Tiếu Tẫn Nghiêm, điều này khiến Tiếu Tẫn Nghiêm trong thoáng chốc mừng rỡ không thôi, hắn từ lúc nào lặng lẽ tìm đến tay Diệp Mạc, thấy Diệp Mạc không tỏ ra căm ghét lập tức rút tay về như trước, liền vội vàng nắm lấy tay Diệp Mạc vào trong lòng bàn tay, tay của Diệp Mạc rất lạnh, sờ ở trong tay như một khối băng, khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm không kìm lòng được càng nắm chặt vào.

“Mạc Mạc, có phải rất lạnh không?” Tiếu Tẫn Nghiêm nói, một tay cởi áo khoác Tây phục của chính mình ra.

“Chúng ta ly hôn được không?”

Thanh âm êm dịu, thậm chí mang theo vài phần khẩn cầu, Diệp Mạc quay đầu nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, ánh mắt bi thương, cậu không còn cách nào thể hiện ra vẻ lạnh lùng với người đàn ông trước mắt này nữa, hiện tại cuối cùng Diệp Mạc đã biết rõ tại sao mỗi đêm bản thân cậu đều vô thức rơi nước mắt, là bởi vì nghĩ đến, người cậu yêu nhất lại vì cậu mà thống khổ.

Động tác của Tiếu Tẫn Nghiêm trong giây phút cứng ngắc, nhưng nháy mắt lại khôi phục bình thường, hắn đem áo khoác đã cởi ra ôn nhu khoác lên trên người Diệp Mạc, giống như có cái gì đó nghèn nghẹn, hắn nhẹ giọng nói “Về sau ra ngoài nhớ phải mặc thêm áo vào biết chưa.”

“Tiếu Tẫn Nghiêm, xem như tôi cầu xin anh đấy có được không?” Diệp Mạc khẽ cúi đầu, thanh âm như sắp bật khóc “Tôi đã sắp đến cực hạn rồi, bây giờ tôi chỉ muốn một mình…”

“Đỗ xe!” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên lạnh lùng hô một tiếng. Ánh mắt vô thức trở nên hung tàn.

Tiếu Tẫn Nghiêm mở cửa xe bước xuống, không quay đầu lại trả lời “Anh ngồi ở xe sau, em yên tĩnh một chút.”

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ