Q6- Chương 52: Kỹ thuật tốt hơn so với trước kia

2.1K 56 8
                                    

Bên trong một gian phòng tràn ngập những bẩn thỉu xấu xa, một đám đàn ông dành nhau cầm mic cười ha ha gào thét, hát xong một bài lại tiếp tục ngồi xuống sopha quây xung quanh bàn rượu pha lê đã xếp đầy những vỏ chai rượu, tiếp tục mời rượu bắt chuyện nhau.

Nam nhân ngồi ở giữa, nhìn qua còn rất trẻ, dáng người cao lớn, ngũ quan tuấn lẫm, tóc mái hơi dài che lấp đi hai con ngươi đen kịt sâu thẳm, nam nhân này, chính là người mà Lạc gia tộc rất không hoan nghênh, Lạc Hách. (Jian: vãi bà Cáp, thằng ác cũng như thằng hiền, từ thằng cờ hó Dương Mạc tới thằng Riley, thằng nào bả cũng tả như soái ca =.=’ vô truyện bà này méo có thằng nào xấu trai =))))))

Lạc Hách là do chị gái của Lạc Bắc Mâu cùng một nhân viên quèn sinh ra, mẹ Lạc Hách là một cô gái si tình, vì cậu nhân viên kia đã một mình đánh cắp từ Lạc gia tộc một khoản tiền lớn, thậm chí còn cầu xin những lãnh đạo Lạc gia tộc đồng ý để cô cùng cậu nhân viên kia kết hôn, thế nhưng Lạc gia tộc đời đời đều có quy tắc, phàm là người thuộc dòng máu thuần chủng cao quý nhất của Lạc gia tộc, việc kết hôn, đều phải do các lãnh đạo Lạc gia tộc quyết định, các lãnh đạo Lạc gia tộc dĩ nhiên không muốn mẹ Lạc Hách gả cho một tên tiểu tử nghèo hèn tầm thường, khuyên can ngăn cấm vô dụng, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là phái sát thủ đi lấy mạng nam nhân kia, còn mẹ Lạc Hách, lúc đó vừa mới sinh Lạc Hách xong, dưới nỗi đau thương tuyệt vọng, đã nhảy lầu tự sát, còn Lạc Hách ở bên ngoài trở thành trẻ mồ côi suốt hơn mười năm ròng mới được Lạc gia tộc mang về, nhưng bởi vì chuyện của cha mẹ nên vẫn không được hoan nghênh chào đón.

Trong lồng ngực Lạc Hách ôm một nam nhân nhỏ bé thanh tú, cậu ta tay cầm mic, tựa ở trong lồng ngực Lạc Hách hát một bản tình ca, một tay khác thành thạo trượt xuống ở giữa hai chân Lạc Hách.

“Lạc Hách ca, anh cũng hát một chút đi.” Nam nhân nhỏ bé đưa mic cho Lạc Hách, khinh nhu dịu dàng nói “Sao vậy Lạc Hách ca, nhìn anh có vẻ không được vui a?”

“Đúng đấy Hách ca” Một tên đàn ông ngồi cạnh đáp lời nói “Bình thường đều là ngài hát hung hăng nhất, sao hôm nay ngay cả nói cũng không thấy nói lời nào a.”

“Nghe nói Lạc thiếu đã trở về?” Một tên đàn ông khác nói “Hách ca không phải là bởi vì chuyện này đấy chứ?”

Nghe được hai từ “Lạc thiếu”, Lạc Hách hơi nhíu mày, cúi người, hai ngón tay bóp tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn thuốc đặt trên bàn, lười nhác âm hiểm nói “Tin tức của các ngươi thật nhanh chóng, sao hả? Muốn đi làm hắn vui lòng?”

“Làm gì có.” Một tên đàn ông vội vàng cười hòa nói “Lạc thiếu hắn ta hiện tại ở trong gia tộc bị xem giống như một tên tội nhân, ai dám động vào hắn a! Nghe nói lần này Lạc chủ tộc tự mình đi đón người, suýt chút nữa liền đánh cho Lạc thiếu đến chết, thế nên vẫn là theo Hách ca đáng tin hơn, khà khà…”

“Lạc Tần Thiên là tội nhân?” Lạc Hách giống như vừa nghe được chuyện cười “Hắn là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Lạc gia tộc, chỉ cần trong cơ thể hắn chảy huyết thống thuần chủng của Lạc gia tộc, cho dù có phạm phải tội to lớn tày trời hơn nữa, đám lão già lãnh đạo Lạc gia tộc kia cũng đều sẽ tha thứ cho hắn, Lạc Bắc Mâu đánh hắn chẳng qua chỉ là làm bộ làm tịch chút thôi, hắn là con trai duy nhất của ông ta, đánh chết hắn, ông ta cũng xem như đoạn tử tuyệt tôn!”

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ