Q6- Chương 63: Ca!

1.8K 56 6
                                    

Lạc Hướng vẫn đi đến khách sạn Lạc Tần Thiên đang ở, lần này đặc biệt tìm cách lấy được chìa khóa phòng Lạc Tần Thiên ở, ôm ý nghĩ sẽ làm nũng đòi hỏi cầu xin tha thứ, vừa nghĩ vừa bước vào bên trong thang máy, ra khỏi thang máy, Lạc Hướng trước tiên quay về phía tấm gương phản chiếu trên hành lang vài lần, cảm giác trang phục của chính mình gọn gàng sạch sẽ, sắc mặt tươi tỉnh rồi mới mỉm cười đi đến cửa phòng Lạc Tần Thiên.

Lạc Hướng đêm nào cũng một mình lái xe đến đây, cho dù không được nhìn thấy Lạc Tần Thiên thì tâm trạng của cậu vẫn rất tốt, ít nhất trong tiềm thức của Lạc Hướng, hành vi của chính mình giống như là đang hẹn hò với Lạc Tần Thiên vậy, hơn nữa Lạc Tần Thiên vẫn chưa rời khỏi nước Đức, Lạc Hướng tự an ủi chính mình rằng có lẽ Lạc Tần Thiên không nỡ rời xa cậu.

Đứng trước cửa phòng, Lạc Hướng vừa mới chuẩn bị cho tay vào túi quần lấy chìa khóa phòng ra, nhưng bất ngờ phát hiện cửa phòng không khóa, mà chỉ khép hờ, trong nháy mắt, Lạc Hướng vui mừng không ngớt, bởi vì những đêm trước đến, Lạc Tần Thiên có ý muốn né tránh cậu nên phòng lúc nào cũng khóa chặt cửa, bất kể cậu có gõ cửa thế nào, Lạc Tần Thiên cũng không mở ra cho cậu, thế nhưng hiện tại lại….

Lạc Hướng khẽ mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào “Ca, em đến rồi.” Đưa mắt nhìn toàn bộ bên trong căn phòng không có một bóng người, Lạc Hướng đứng ở giữa căn phòng nghi hoặc nhìn chung quanh bốn phía, mơ hồ nghe được xung quanh có tiếng hít thở rất nhỏ, giống như….. đang có rất nhiều người ẩn nấp.

Lạc Hướng đột ngột thất kinh, cậu có cảm giác ở đây có cạm bẫy, vội vàng xoay người chuẩn bị chạy ra khỏi phòng, bỗng một bóng người màu đen lao đến ngăn ở cửa, tiếp đó răng rắc một tiếng, cánh cửa bị khóa lại.

Lạc Hướng híp mắt nguy hiểm nhìn nam nhân trước mắt, nếu như cậu đoán không lầm, những người này sớm chờ cậu ở đây đã lâu, nếu như đúng là như vậy, thì ca ca của cậu hiện tại đang ở đâu, lẽ nào là bị những người này bắt đi mất rồi?

Lạc Hướng càng nghĩ càng cảm thấy lòng bất an, cậu nhìn khẩu súng đang chĩa về phía mình, Lạc Hướng chậm rãi lùi về sau vài bước, trong đầu liều mạng mưu tính cách chạy trốn, từ mỗi một góc trong căn phòng từ từ bước ra sáu, bảy tên đàn ông, trong tay bọn họ đều cầm súng, mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Hướng.

Sau khi thấy rõ người đi lên trước đám đàn ông, Lạc Hướng kinh ngạc mở to hai mắt “Lạc Hách, anh lại….”

“Lại tỉnh rồi.” Lạc Hách cười gian đi tới ghế salong ở trong phòng khách nghênh ngang ngồi xuống, hai chân bắt chéo, căm hận nở nụ cười nhìn chằm chằm Lạc Hướng, tiếp tục nói “Phong thủy luân phiên chuyển dời, có phải là chưa từng nghĩ tới sẽ chuyển nhanh như vậy đúng không?”

Lạc Hướng cười lạnh một tiếng, không nói gì.

“Xem mặt cậu vẫn không biến sắc, đừng nói đang nghĩ sẽ có người đến cứu cậu đấy chứ, tôi đã phía người theo dõi cậu, cậu đi đến đây không hề mang theo bất kỳ bảo tiêu nào, hơn nữa mỗi đêm đến đây, cậu không nói với bất kỳ ai cả, nói cách khác, nếu như hiện tại tôi có giết cậu ở đây, sau đó phá hủy hết camera ở khách sạn này, sẽ không có bất kỳ ai nghi ngờ đến Lạc Hách tôi, còn cậu chết rồi, tôi có thể thông qua thế lực cậu từng cho tôi một lần nữa leo lên đỉnh cao tại Lạc gia tộc.”

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ