Tiếu Tẫn Nghiêm đi vào phòng ngủ, đúng lúc Diệp Mạc vừa mới tắm xong từ trong phòng tắm đi ra, trên người mặc áo choàng tắm màu trắng, tay cầm chiếc khăn lông lớn lau mái tóc ướt nhẹp.
Biết Tiếu Tẫn Nghiêm đã đi vào, Diệp Mạc cũng không có phản ứng gì, mặt không chút cảm xúc ngồi ở bên giường tiếp tục lau khô tóc.
Nhiều buổi tối đều là như vậy, ai làm việc của người nấy, lạnh lùng như hai người xa lạ.
Diệp Mạc đã quen với bầu không khí này, cậu chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều thêm nữa, đối với Tiếu Tẫn Nghiêm, không muốn, không hận, không cầu gì cả. Hiện tại Diệp Mạc chỉ muốn yên lặng chờ đợi, chờ đợi cho đến cái ngày cậu biến mất khỏi thế giới này lần thứ hai.
“Tôi giúp em sấy tóc” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên nhẹ giọng nói, sau đó nhanh chóng tìm ra máy sấy, nhìn Diệp Mạc, sắc mặt ôn nhu tiếp tục nói “Dùng khăn lau sẽ không khô được, để tóc ướt mà ngủ ngày mai sẽ bị nhức đầu đấy.”
Nói rồi, Tiếu Tẫn Nghiêm cởi giày ra bước lên giường, Diệp Mạc ngồi ở bên giường đặt chân dưới đất, Tiếu Tẫn Nghiêm quỳ hai đầu gối trên giường phía sau lưng Diệp Mạc, quỳ thẳng nửa người trên, cầm máy sấy làm khô tóc cho Diệp Mạc.
Thanh âm máy sấy vù vù tràn ngập trong phòng, cả hai người đều im lặng không ai nói gì, Diệp Mạc ngồi yên, vẻ mặt bi thương cúi nhìn xuống mặt đất.
Cậu tình nguyện cùng Tiếu Tẫn Nghiêm tiếp tục cuộc chiến tranh lạnh này, Tiếu Tẫn Nghiêm càng dung túng chỉ càng khiến Diệp Mạc thêm hổ thẹn.
Động tác của Tiếu Tẫn Nghiêm, ngốc nhưng rất ôn nhu, sợ hơi nóng sẽ làm đau Diệp Mạc, hắn cầm máy sấy cách khá xa tóc Diệp Mạc, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc ngắn của Diệp Mạc, như là đang âu yếm.
“Chuyện hôm nay…. là tôi sai…” Tiếu Tẫn Nghiêm khó khăn mở miệng, thanh âm không lớn, gần như chìm đi trong tiếng máy sấy tóc. (Jian: không, lần này anh không sai TT_TT)
“Ừm…” Diệp Mạc nhàn nhạt đáp một tiếng “Lão Tiếu, tôi muốn ngủ…”
“Được”
Nghe Diệp Mạc nhẹ nhàng gọi mình là lão Tiếu, Tiếu Tẫn Nghiêm thở phào nhẹ nhõm, bất tri bất giác Tiếu Tẫn Nghiêm thậm chí đã quên mất cơn giận dữ vì bị lừa dối, Diệp Mạc vừa định nằm xuống, Tiếu Tẫn Nghiêm cầm ly nước cùng mấy viên thuốc Diệp Thần Tuấn đưa đưa đến trước mặt Diệp Mạc.
Hắn không làm lơ lời của Diệp Thần Tuấn được, Diệp Mạc bị mắc bệnh trầm cảm, Tiếu Tẫn Nghiêm cho rằng tất cả đều là do hắn sai.
Có lẽ từ khi Diệp Nhã chết đi, tâm tình Diệp Mạc vẫn luôn u uất nặng nề như vậy.
Diệp Mạc không hỏi gì cả, yên lặng nhận lấy nước và thuốc.
“Lão Tiếu, anh hận tôi không?” Diệp Mạc bình tĩnh nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, nhẹ giọng mở miệng.
Bàn tay đang xoa xoa mái tóc Diệp Mạc của Tiếu Tẫn Nghiêm chợt dừng lại, đủ loại tâm trạng phức tạp dâng lên trong lòng.
Hận? Là gì? Hắn luôn cho rằng Diệp Mạc đã lừa dối hắn, trong cơn giận dữ mà ra tay thô bạo với Diệp Mạc, vậy đó là hận. Thế nhưng hiện tại, dưới bầu không khí yên bình tĩnh lặng này, sự giận dữ căm phẫn đều không tồn tại nữa, khi biết Diệp Mạc mắc phải bệnh trầm cảm, cảm xúc dâng trào trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ có đau đớn vô hạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (2)
RomanceLƯU Ý: Không được dùng những từ ngữ thô tục quá khích để chửi nhân vật trong truyện nhé, các bạn nên viết tắt hoặc để dấu (*). Hãy là người có văn hóa khi đọc truyện bởi một lần chửi nhân vật là ta đã mắng cả tác giả. Truyện này đọc vô cùng cẩu huyế...