“Ba ba, lại đây chơi một lát đi!!”
Tiểu Phong cách đó không xa đang cùng Tiểu Diệp Tử đắp người tuyết vui vẻ hướng về phía nam nhân vẫy tay một cái, lớn tiếng hô.
Nam nhân cười cười, không nói gì nữa, chỉ cúi người dùng tay quét bớt tuyết trên băng ghế dài, ngồi xuống bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm.
“Trẻ con ấy à, chính là ham chơi như vậy, cũng may chỉ có tuyết rơi, nếu như trời mưa thì không thể nuông chiều con trẻ như vậy được.” Nam nhân nhìn hai đứa nhóc cách đấy không xa, khẽ cười nói.
Hiển nhiên lời này là đang nói với Tiếu Tẫn Nghiêm ở bên cạnh.
Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn không nói gì, ánh mắt kinh ngạc trước sau vẫn chiếu lên người nam nhân bên cạnh, Tiếu Tẫn Nghiêm thực sự bị giật mình, bởi hắn không hề nghĩ tới, Diệp Tuyền kia sau khi bị trúng đạn rơi xuống sông mà vẫn còn sống.
Chính là nam nhân trước mắt này!! Dung mạo của cậu ta, thân hình, giống Diệp Mạc trước kia hệt như đúc! Mà người đang chiếm giữ thân thể của Diệp Mạc, không phải chính là Diệp Tuyền sao?!
Thế nhưng, có điểm nào đó rất kỳ lạ!
“Tôi họ Giang” Nam nhân quay đầu lại, lịch sự khách khí nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm cười nói “Không biết nên xưng hô với tiên sinh như thế nào?”
Giang? Tiếu Tẫn Nghiêm nhíu lông mày lại, vô cùng nghi hoặc nhìn “Diệp Tuyền” trước mắt trên khuôn mặt mang theo nụ cười ôn hòa, càng lúc càng cảm thấy kỳ quái, một người cho dù có mất đi trí nhớ, nhưng cảm giác người đó mang lại sẽ không thể thay đổi mới đúng, tính tình ăn sâu vào gốc rễ con người, trí nhớ mất đi nhưng tính cách thì không thể mất, nhưng “Diệp Tuyền” trước mắt này, thần thái của cậu ta, nụ cười mỉm, động tác, khẩu khí nói chuyện, thật giống như….
Ầm ầm, một sự suy đoán kinh dị hiện lên trong đầu óc Tiếu Tẫn Nghiêm! Khiến Tiếu Tẫn Nghiêm vốn dĩ đang vô cùng kinh ngạc hiện tại trong nháy mắt mất đi bình tĩnh!
Linh hồn tráo đổi, vốn đã vi phạm vào định luật vốn có của tự nhiên, thất hành vạn vật cuối cùng đều sẽ trở về trạng thái cân bằng, thế nên khe hở khác biệt của tạo hóa cuối cùng cũng sẽ từ từ chính xác trở về vị trí cũ, Diệp Tuyền và Diệp Mạc cùng thời điểm chết đi nên đã xảy ra tình huống tráo đổi linh hồn, lại thêm một lần nữa ở bên bờ vực sinh tử, linh hồn mỗi người rất có khả năng đã trở về vị trí cũ. Ở thời điểm Diệp Mạc cận kề cái chết, Diệp Tuyền chạy trốn bị trúng đạn nhảy xuống sông, chuyện này, có lẽ là do ông trời muốn cân bằng vạn vật nên đã cố tình tạo ra sự trùng hợp này!
Ba năm qua, tâm Tiếu Tẫn Nghiêm đã tịch mịch quá lâu, ngay cả chính hắn cũng không biết trái tim mình còn có nhịp đập hay không, chỉ là thời khắc này, nhìn nam nhân trước mắt, nỗi kinh hoàng với sự suy đoán kia điên cuồng lan tràn, trái tim hắn giống như vừa được phục sinh, cứ thế, kịch liệt, hung mãnh, nhảy lên!
“Em là…. Mạc Mạc….”
Hai chữ cuối cùng, gần như nghẹn ngào nơi cổ họng Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm run rẩy giơ tay lên, chậm rãi sờ về khuôn mặt của nam nhân phía trước mắt, hai mắt cay cay nóng rực, chỉ đơn giản như vậy, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, bên trong đôi mắt sâu thẳm của Tiếu Tẫn Nghiêm dâng lên đầy nước, hòa tan với hoa tuyết nơi khóe mắt, đều chậm rãi chảy xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (2)
RomansLƯU Ý: Không được dùng những từ ngữ thô tục quá khích để chửi nhân vật trong truyện nhé, các bạn nên viết tắt hoặc để dấu (*). Hãy là người có văn hóa khi đọc truyện bởi một lần chửi nhân vật là ta đã mắng cả tác giả. Truyện này đọc vô cùng cẩu huyế...