Q4- Chương 19: Hợp tác với Phục Luân

3.9K 130 66
                                    

“Phục….Phục Luân?!”

Hạ Hải Long vừa mới mở cửa đi vào phòng ở khách sạn, liền nhìn thấy Phục Luân một thân âu phục màu đen lười biếng tựa lưng vào vào trên ghế sôpha, nụ cười âm trầm thâm hiểm, trong lồng ngực hắn là một nam tử dáng mạo khôi ngô tuấn tú, hai tay cậu ta bị còng lại, mặt không chút cảm xúc tựa đầu vào trước ngực Phục Luân.

Phục Luân đi đến đâu cũng thường đều mang theo một, hai giường sủng, làm đối tượng phát tiết của hắn mỗi đêm, khoảng thời gian này, giường sủng của hắn chỉ có duy nhất một mình người nam tử này, Lăng Nghị. (Jian: vậy mà còn còng tay em nó lại >”<)

Hạ Hải Long bị dọa không nhẹ, bước chân theo bản năng lùi lại về phía sau, kết quả phía sau đột nhiên xuất hiện hai tên đàn ông đeo kính đen đẩy mạnh phía sau lưng Hạ Hải Long khiến Hạ Hải Long bị đẩy loạng choạng vào trong căn phòng, sau đó cánh cửa phòng nhanh chóng bị đóng sầm lại, hai tên đàn ông kia nghiêm nghị đứng canh giữ ở cửa phòng.

“Phục gia….” Hạ Hải Long vội vã thay đổi xưng hô, trước mặt Phục Luân vẻ mặt tươi cười lấy lòng, mặc dù ông ta có giảo quyệt đa đoan thế nào đi nữa, cũng không dám ở giờ khắc này làm càn. Chỉ là Hạ Hải Long không rõ tại sao đột nhiên Phục Luân lại đến tìm ông, theo lý mà nói, những việc ông lén lút làm sau lưng Phục Luân, Phục Luân không thể nào biết được.

Hạ Hải Long từ chỗ Diệp Mạc đã nắm được rất nhiều cơ mật thương mại của Hoàng Sát, ngầm liên hệ với một vài thương nhân có quyền thế, chuẩn bị bán ra với giá cao, có điều thứ mà Hạ Hải Long muốn biết nhất đó chính là những điểm tàng trữ hàng hóa của Tiếu Tẫn Nghiêm ở Đông Nam Á, những việc này Diệp Mạc không nắm tới.

“Thời gian qua ông sống có vẻ rất tốt, ở cả trong phòng tổng thống.” Ngón tay Phục Luân gõ nhịp cách cách trên tay vịn ghế sôpha, ý cười dịu dàng cất giấu nguy hiểm trong đáy mắt.

Hạ Hải Long giơ tay lau giọt mồ hôi đang nhỏ trên trán, tiếp tục cười nịn nói “Đây còn không phải là nhờ phúc của Phục gia.”

Phục Luân cười lạnh một tiếng, Hạ Hải Long là hạng người gì từ lâu hắn đã biết rõ rõ ràng ràng, cũng lười phải hỏi quanh co lòng vòng với ông ta, đuôi lông mày của hắn chùng xuống, Phục Luân đi thẳng vào vấn đề “Tất cả thủ hạ của ông đã phục hàng rồi, còn mấy tên mạnh mồm đều đã bị giết.”

Hạ Hải Long cả kinh, nhưng trong nháy mắt khôi phục lại nguyên dạng “Thực sự vẫn không rõ ý tứ của Phục gia….”

Phục Luân không những không giận mà còn cười khẩy, cúi đầu vuốt ve đùa giỡn khuôn mặt Lăng Nghị “Ông lén đánh cắp hàng hóa của tôi để đem bán, bí mật mở rộng thế lực, còn có hiện tại thông qua người yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm thu được lượng lớn tin tình báo nhưng vẫn giấu giếm tôi, ông nói thử xem, tôi nên phán ông tội gì?”

Phục Luân không nhận ra, thời điểm hắn nói xong câu này, Lăng Nghị ở trong lồng ngực hắn thân thể hơi chấn động một hồi.

Hạ Hải Long hoảng rồi, biết có tiếp tục giấu giếm cũng không được nữa, rầm một tiếng quỳ gối trước mặt Phục Luân, liên tục xin tha, cũng thề thốt rằng sẽ đem trả lại toàn bộ số tiền từ lượng hàng đã bán ra của Phục Luân, chỉ là trọng điểm của Phục Luân không nằm trên những thứ hàng hóa chẳng đáng gì kia.

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ