Q5- Chương 9: Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ có thể mắc câu

4.7K 149 30
                                    

Trời tờ mờ sáng, từng hạt tuyết nhỏ vẫn còn đang bay lất phất, Diệp Mạc mang theo Tiểu Phong trong tình trạng vẫn còn ngái ngủ về tới nhà hàng, Tiểu Phong vừa vỗ tay ngáp dài vừa đi tới phòng nghỉ ở nhà hàng rồi lăn ra đó ngủ tiếp, Diệp Mạc ban giao mấy chuyện cho nhân viên rồi rời khỏi nhà hàng đi gặp Dương Mạc theo lời hẹn.

Nhiều ngày như vậy không thấy Dương Mạc đến tìm mình, Diệp Mạc đoán rằng nguyên nhân là vì Dương Mạc vẫn còn đang tức giận cái tên nhân viên bạo lực hung dữ của mình, thậm chí cậu nghĩ là Dương Mạc liền như vậy từ bỏ không theo đuổi cậu nữa, thế nên Diệp Mạc có chút nhẹ nhõm hẳn đi, dù sao thì thực sự cậu đối với Dương Mạc không có một chút tình cảm đặc biệt nào khác, nhưng vì Dương Mạc đối xử với cậu quá tốt nên cậu không thể đành lòng từ chối sự nhiệt tình của anh ta, bây giờ thì ổn rồi, một Tiếu Tĩnh xuất hiện trực tiếp khiến cho Dương Mạc bỏ chạy.

Nhưng hiện tại Dương Mạc lại muốn hẹn cậu ra ngoài, tại sao lại như vậy nhỉ? Diệp Mạc có chút bận tâm, lỡ như Dương Mạc lại định muốn tiếp tục theo đuổi cậu nữa thì sao….

Diệp Mạc cảm thấy ảo não, trước đây cậu chẳng có luống cuống như thế này a, từ khi cái tên Tiếu Tĩnh kia bắt đầu điên cuồng thổ lộ biểu đạt tâm tình yêu thương đối với cậu, cậu liền bị hắn làm cho tâm trạng hỗn loạn.

Diệp Mạc đến giao lộ đã hẹn tối hôm qua trong điện thoại đứng đợi Dương Mạc, không lâu sau, Dương Mạc lái một chiếc xe riêng màu đen đến trước Diệp Mạc.

“Giang, mau lên xe đi” Dương Mạc đưa tay đẩy ghế bên cạnh ghế lái đồng thời mở cửa xe ra, trên mặt mang theo nụ cười nho nhã lịch thiệp nhìn Diệp Mạc.

Diệp Mạc bước lên xe, vẻ mặt hổ thẹn nhìn băng gạc bao bọc trên tay Dương Mạc, thấp giọng nói “Vết thương của anh….”

“Không sao cả” Dương Mạc lắc lắc tay cười nói “Không ảnh hưởng đến việc lái xe, đúng rồi Giang, anh có mua tặng em một cái khăn choàng cổ màu trắng, em nhất định sẽ thích.”

Dương Mạc lấy một cái túi màu trắng ở bên cạnh giơ lên, lấy từ bên trong túi ra một cái khăn choàng cổ màu trắng bằng len, ôn nhu nói “Trời lạnh như vậy thì nên choàng thêm một cái khăn vào cổ cho ấm.”

Diệp Mạc không biết nên làm sao để từ chối, không thể làm gì khác hơn là để mặc Dương Mạc tự tay choàng chiếc khăn vây quanh trên cổ cậu.

Không biết có phải là Dương Mạc cố tình hay không, bảng giá trên chiếc khăn choàng cổ kia vẫn chưa được tháo xuống, Diệp Mạc nhìn giá tiền trên tấm mác treo ở phía sau phần cổ kia, trong lòng nhất thời hơi có chút hồi hộp.

“Chiếc khăn choàng này thực sự quá….”

“Thực sự quá hợp với em” Dương Mạc ngắt lời Diệp Mạc, cười nhìn Diệp Mạc quàng chiếc khăn choàng màu trắng lên cổ khiến cho khuôn mặt thanh tú trắng nõn của Diệp Mạc càng thêm mê người, đôi con ngươi đen láy trong suốt rạng rỡ linh động khiến Dương Mạc có chút miệng khô lưỡi khô nhưng vẫn làm ra dáng vẻ công tử lịch thiệp ôn nhu “Giang, em còn giận anh vì chuyện xảy ra ở hộp đêm lần trước sao, lúc đó anh uống say quá, anh thật không biết mấy thằng khốn kiếp kia lại làm ra loại chuyện đó đối với em, em yên tâm, anh đã tuyệt giao với bọn nó rồi.”

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ