Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên từ phía sau ôm lấy Diệp Mạc, đem cằm dán thật chặt ở trên cổ Diệp Mạc, nhẹ giọng nói “Mạc Mạc, anh sai rồi, anh…. tại vì anh sợ mất em nên anh mới làm thế, tha thứ cho anh có được không, anh thật sự rất yêu em.”
Diệp Mạc để mặc Tiếu Tẫn Nghiêm ôm mình, sắc mặt vẫn vô cùng lạnh lùng “Tôi đã kết hôn với anh, đã đi cùng với anh, anh còn muốn thế nào nữa! Tiếu Tẫn Nghiêm, anh thật quá kinh khủng!”
Tiếu Tẫn Nghiêm càng ôm siết chặt lấy Diệp Mạc “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…”
Vài câu xin lỗi chẳng thể nào cứu vãn được nỗi thất vọng nơi đáy lòng Diệp Mạc, nếu như bây giờ vẫn còn bị Tiếu Tẫn Nghiêm lừa dối chẳng hay biết gì, vẫn còn kiên trì dùng loại thuốc kia, vậy sẽ chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ trở thành một kẻ ngây dại khờ khạo, không có suy nghĩ, chẳng khác gì một tên đần độn mỗi ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, hoặc là hướng về Tiếu Tẫn Nghiêm cười khúc khích ngây ngô.
Đến khi bị vạch trần hắn mới cầu xin cậu tha thứ, còn nếu như cậu cái gì cũng không biết, vậy có phải hắn vẫn còn rất thản nhiên, như không có chuyện gì xảy ra, vẫn nói yêu cậu như thế không?
Diệp Mạc đột nhiên ra sức giãy giụa “Tiếu Tẫn Nghiêm, anh thả tôi ra! Buông tay!”
Tiếu Tẫn Nghiêm làm sao có thể buông tay được chứ, hắn dùng sức ôm lấy eo Diệp Mạc, hiện tại, hay chỉ có thể ngầm thừa nhận lý do vì hắn sợ rằng Diệp Mạc sẽ rời bỏ hắn nên mới làm ra chuyện như vậy, còn liên quan đến Diệp Nhã, hắn thậm chí chẳng dám nhắc tới một chữ.
“Mạc Mạc, anh không thể mất đi em….” Tiếu Tẫn Nghiêm hôn lên tóc Diệp Mạc “Tại anh nhất thời hồ đồ, nếu như em giận anh, có thể đánh anh, thậm chí lấy dao chém anh cũng được.”
Diệp Mạc rốt cuộc không giãy dụa nữa, bất kể Tiếu Tẫn Nghiêm có làm sai điều gì với cậu, Diệp Mạc vẫn không thể chối bỏ được tình yên của cậu đối với Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm không thể rời bỏ cậu, còn cậu, sao mà cam lòng mất đi Tiếu Tẫn Nghiêm được.
Anh ấy là bởi vì quá yêu cậu, nên mới làm ra chuyện như vậy. Loại giải thích này, thật sự có thể tha thứ được sao?
“Tôi không đi, anh bỏ tay ra, tôi đi lên lầu ngủ.” Diệp Mạc lạnh lùng nói.
Tiếu Tẫn Nghiêm do dự buông tay ra, nhìn Diệp Mạc mặt không chút cảm xúc bước lên lầu, tim lúc này mới thoáng bình ổn lại, nhưng hắn biết, trong lòng Diệp Mạc vẫn chưa có tiêu tan, hay là, vẫn còn hận hắn.
Tắm rửa xong, Tiếu Tẫn Nghiêm cẩn thận từng li từng tí một vén chăn trèo lên giường, Diệp Mạc nằm quay lưng lại về phía hắn, Tiếu Tẫn Nghiêm đưa tay ra, vừa mới khoát lên eo Diệp Mạc, Diệp Mạc lập tức dùng tay lạnh lùng đẩy ra, thân thể cũng thuận theo hơi dịch chuyển hướng về bên giường, tựa hồ muốn cách Tiếu Tẫn Nghiêm xa một chút.
Tiếu Tẫn Nghiêm nằm xuống, cứ cách mấy phút, tay lại nhẹ nhàng phủ lên phía sau lưng Diệp Mạc, hoặc là nhẹ nhàng nói ra một tiếng xin lỗi, tựa hồ muốn dùng cách này để nhận được sự tha thứ của Diệp Mạc.
Diệp Mạc hiển nhiên không động lòng, nhưng thân thể sắp nhích ra đến mép giường rồi, Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn không ngại cực khổ tiếp tục nỗ lực, cuối cùng Diệp Mạc đơn giản xuống giường “Tôi ngủ ở phòng khách.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (2)
RomanceLƯU Ý: Không được dùng những từ ngữ thô tục quá khích để chửi nhân vật trong truyện nhé, các bạn nên viết tắt hoặc để dấu (*). Hãy là người có văn hóa khi đọc truyện bởi một lần chửi nhân vật là ta đã mắng cả tác giả. Truyện này đọc vô cùng cẩu huyế...