Q6- Chương 29: Tuyệt vọng trước buổi bán đấu giá

4.5K 156 1
                                    

"Tỉnh rồi?"

Phục Luân hai tay khoanh trước ngực ngồi tựa vào ghế, ánh mắt khinh thường nhìn Lăng Nghị nằm ở trên giường vừa mới chậm rãi mở mắt ra.

Thấy rõ người ngồi bên cạnh giường, Lăng Nghị cũng không lộ ra vẻ mặt dư thừa gì, biểu tình lãnh đạm, cậu theo bản năng giật giật tay, phát hiện ra hai tay mình vẫn bị trói vào nhau mà trên một bên cổ chân cũng bị tròng lên một còng sắt to nặng.

Qua một hồi lâu Lăng Nghị mới lấy lại được tỉnh táo, nhớ được những chuyện đã xảy ra trước khi chính mình hôn mê đã bị Phục Luân liên tục nhấn nước trong bồn tắm, cuối cùng lại bị Phục Luân mở rộng ở trên giường thô bạo xâm chiếm rất nhiều lần cho đến khi ngất đi.

Đã ngủ mất bao lâu rồi Lăng Nghị cũng không còn nhớ rõ nữa.

“Tôi cứ nghĩ anh sẽ muốn tôi đến chết ở trên giường, không ngờ anh vẫn là kẻ nhu nhược như vậy.” Lăng Nghị vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn Phục Luân, thanh âm cực kỳ khinh bỉ, không biết bắt đầu từ khi nào thì việc khiêu khích chọc giận Phục Luân đã thành việc duy nhất Lăng Nghị có thể làm để chống lại hắn.

Phục Luân nhẹ nhàng nở nụ cười “Tôi tha thứ cho sự khiêu khích của em bởi lẽ hiện tại em vẫn còn chưa hiểu rõ được tình cảnh của chính mình bây giờ.” Nói rồi, Phục Luân lạnh lùng ra lệnh một tiếng “Vào đi!”

Phục Luân vừa dứt lời, hai người đàn ông đẩy cửa đi vào, một người trên tay nâng một bộ quần áo màu đen, một người khác lại nhấc theo một cái hộp nhỏ màu đen.

“Biết đây là nơi nào không?” Nhìn vẻ mặt Lăng Nghị có phần ngơ ngác không hiểu, Phục Luân ý cười càng nồng “Đây là Địa Thị, là sàn đấu giá nam sắc được hoan nghênh nhất cũng là nơi tối tăm nhất trên thế giới!”

Từng được Phục Luân sai phá đến công tác ở Địa Thị, Lăng Nghị đối với quy luật ở nơi này cùng với vận mệnh mà món hàng hóa sắp được đem ra bán đấu giá hiểu rất rõ ràng.

Trên khuôn mặt tuấn tú lướt qua một kia thất kinh rõ rệt, nhưng trong chốc lát lại khôi phục lại, không có chút rung động biểu cảm nào, Lăng Nghị khẽ cười môi, đầu hơi cúi, không nhìn nụ cười tà gian độc ác của Phục Luân, Lăng Nghị đã sớm hiểu rõ, Phục Luân đã dự định đem cậu đến Địa Thị bán đấu giá như một món hàng, chỉ là không nghĩ tới ngày đó lại đến đột ngột như thế, dù sao đã lâu đến vậy Phục Luân cho dù có tức giận đến mức nào đi chẳng nữa cũng không nhắc đến chuyện đưa cậu đến Địa Thị bán đấu giá, điều này làm cho Lăng Nghị thậm chí đã cho rằng Phục Luân đã dao động với quyết định này, giờ nghĩ lại, xem ra là cậu đã quá ngây thơ rồi.

Địa Thị chính là phương pháp trừng phạt duy nhất của Phục Luân hiện tại có thể lấy ra được, bởi vì nơi này chính là nơi trực tiếp nhất tàn nhẫn nhất để hủy hoại tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của con người.

Thời gian diễn ra đấu giá ở Địa Thị bị Phục Luân lùi lại có vẻ như chính là hai ngày nay, hoặc chính ngày hôm nay là ngày tổ chức, mấy ngày nay ở bên cạnh Phục Luân, Lăng Nghị cơ bản đã mất đi khái niệm thời gian.

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ