Phục Luân đột nhiên khiến cho Mạnh Truyền Tân không thể cãi lại được, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi nhìn mặt đất, muốn cãi lại gì đấy nhưng đến bên miệng lại nuốt trở vào lại.
Phục Luân thấy Mạnh Truyền Tân bị hắn nói trúng điểm yếu, lập tức tiếp tục chó cắn rách áo (aka dậu đổ bìm leo =))), cười nói “Cứ xem như Lăng Nghị theo ngươi thì sao? Mạnh Truyền Tân, ngươi chỉ là một tên bảo tiêu, ngươi có thể cho Lăng Nghị được cái gì? Luận về tiền tài hay địa vị, ngươi không thể nào sánh nổi ta, huống hồ ngươi ngay cả cứu còn không cứu được nổi Lăng Nghị thì nói gì đến chuyển bảo hộ em ấy, còn tôi chỉ cần em ấy thích cái gì tôi đều có thể đáp ứng được, thế nên nếu như tôi là cậu thì tôi đã buông tay em ấy rồi, để cho em ấy có thể sống một cách cao cao tại thượng hưởng sung sướng suốt đời.” (Jian: cái giọng điệu chảnh chóa =.= *đạp đạp*)
“Lăng Nghị em ấy…. không phải người coi trọng vật chất, em ấy căn bản không để ý đến những thứ vật chất chỉ hào nhoáng mà không thực ấy…”
“Hẳn là ngươi đang tự tìm cho mình cái cớ vô dụng đi” Phục Luân cười khẩy “Chờ khi ngươi có được thế lực tài lực sánh được như ta thì hãy trở lại cướp người của ta, hiện tại ta không có nhiều thời gian cùng ngươi tranh cãi, hôm nay là ngày đại hôn của ta, ta không muốn gây ra đổ máu, nếu như ngươi vì nhất thời kích động mà làm ra chuyện gì ngu ngốc, đừng trách ta đem tất cả lửa giận đều phát tiết trên người Lăng Nghị.”
Phục Luân biết rất rõ, cả Lăng Nghị lẫn Mạnh Truyền Tân đều không ai tự để ý đến bản thân mình, nhưng nếu hắn mang sự an nguy của đối phương ra uy hiếp bọn họ, bất kể là dùng Lăng Nghị uy hiếp Mạnh Truyền Tân hay dùng Mạnh Truyền Tân uy hiếp Lăng Nghị thì đều có hiệu quả rất tốt.
Tuy rằng loại nhận thức này khiến cho Phục Luân rất khó chịu, Phục Luân không để ý đến Mạnh Truyền Tân nữa, dáng vẻ say khướt khôi phục lại thảnh thơi ung dung tiến vào thang máy.
“Má ơi dọa chết bảo bảo rồi!” Huyền Phong từ hành lang kinh ngạc chạy ra “Tân ca cũng lợi hại quá thể đáng rồi nha, dám nói chuyện với Phục gia như vậy.”
Thần tình Mạnh Truyền Tân có chút ngơ ngẩn, ánh mắt anh có chút ảm đạm ưu thương xoay người rời đi, mỗi một bước nội tâm đều dị thường thống khổ.
Giờ khắc này anh có cố gắng đến thế nào cũng chỉ là phí công, anh chỉ có thể như khối gỗ mà tiếp nhận sự chèn ép của Phục Luân, bởi vì Mạnh Truyền Tân không biết được hiện tại bản thân ngoại trừ dùng tình yêu của Lăng Nghị đối với anh thì anh còn có thể lấy cái gì ra mà tranh với Phục Luân đây.
Làm một bảo tiêu, bình thường Mạnh Truyền Tân không uống rượu, thế nên tửu lượng của anh rất kém, muốn dùng rượu mạnh để giảm bớt đau đớn nơi đáy lòng, nhưng sau hai ly thì đã gục ngã, cuối cùng được Huyền Phong sai người mang về nhà cậu.
Vừa mới mang Mạnh Truyền Tân đỡ lên giường, Mạnh Truyền Tân đột nhiên ôm lấy Huyền Phong, đem mặt chôn trước ngực Huyền Phong, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở “Lăng Nghị…. Lăng Nghị của anh….”
Nhìn vẻ bi thương thống khổ trên mặt Mạnh Truyền Tân, Huyền Phong thực sự đau lòng, cậu có lòng tốt vỗ vỗ phía sau lưng Mạnh Truyền Tân, đành lừa gạt dỗ dành “Em là Lăng Nghị…. yên tâm…. em yêu anh….”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (2)
RomanceLƯU Ý: Không được dùng những từ ngữ thô tục quá khích để chửi nhân vật trong truyện nhé, các bạn nên viết tắt hoặc để dấu (*). Hãy là người có văn hóa khi đọc truyện bởi một lần chửi nhân vật là ta đã mắng cả tác giả. Truyện này đọc vô cùng cẩu huyế...