Tốc độ khôi phục vết thương trên người Lăng Nghị rất tốt, một đêm trôi đi, miệng vết thương đã khép lại không ít, Mạnh Truyền Tân để Lăng Nghị nằm yên trên giường để mình bôi thuốc, Lăng Nghị ngượng ngùng quẫn bách một hồi lâu mới ngoan ngoãn nằm xuống.
Nằm sấp ở trên giường thân trần như nhộng, mặt Lăng Nghị nóng như hơ lửa, chôn chặt trong chăn, ngón tay ấm áp của Mạnh Truyền Tân phủ ở trên người cậu rất nhẹ nhàng ôn nhu, Lăng Nghị cắn môi, nén nhịn kích động trong lòng, yên tĩnh nằm úp sấp, lần đầu tiên được Tân ca chính mình tôn kính nhất sờ soạng thân thể, Lăng Nghị làm sao mà không căng thẳng cho được, hơn nửa hai người còn chưa phải là quan hệ hôn nhân, sau đó sẽ còn phải làm thêm những chuyện thân mật hơn nữa.
“Lăng Nghị, xoay người lại để anh bôi chút thuốc lên ngực em” Mạnh Truyền Tân ôn nhu nói.
“Trước… phía trước…? Hay là để em tự làm cũng được, cám ơn Tân ca” Lăng Nghị dùng chăn bọc mình lại, vội vã ngồi dậy, gò má nóng bừng đỏ ửng lên, vừa nãy nhất thời kích động khiến cho đầu óc mơ màng nghĩ ngợi lung tung, nghĩ đến mấy hình ảnh cấm trẻ em, làm cho tim Lăng Nghị không khỏi đập mạnh như điên.
Lăng Nghị lại mơ mộng tưởng tượng như vậy, cũng một phần vì ba năm qua luôn bị Phục Luân xâm chiếm làm những chuyện thân mật mà nên.
Ánh đèn hắt vào gò má Lăng Nghị lộ ra mấy phần ửng đỏ, bên trong hai con ngươi đen láy trong suốt cất giấu tia né tránh, tầm mắt không biết đã đi lạc đến nơi nào, lung tung trôi đi, mấy giây sau rơi vào trên gương mặt đầy nhu tình của Mạnh Truyền Tân, một giây sau lại vội vàng rời đi, ngay cả hai tay cũng bắt đầu căng thẳng không biết nên đặt ở chỗ nào.
Dáng vẻ của Lăng Nghị như vậy giống như cậu thiếu niên đang ở trong mối tình đầu, mang theo vài phần ngượng ngùng, một hồi lâu mới nhỏ giọng nói “Thân thể em rất khó coi, em sợ Tân ca nhìn thấy… sẽ cười nhạo em.”
Mạnh Truyền Tân dở khóc dở cười, đưa tay chậm rãi gỡ bỏ chiếc chăn đang quấn trên người Lăng Nghị, nhẹ giọng nói “Lăng Nghị, bây giờ chúng ta đã là người yêu, không có gì phải câu nệ, thả lỏng nào.”
Mạnh Truyền Tân thuận lợi tháo chiếc chăn trên người Lăng Nghị xuống, có thể là bởi vì không phải mang tâm thái đang xem xét vết thương cho thuộc hạ để nhìn thân thể Lăng Nghị, nên khi thân thể Lăng Nghị bại lộ trước mắt khiến cho Mạnh Truyền Tân cảm thấy cổ họng có chút khô khốc.
Anh vốn dĩ không phải loại đàn ông hám sắc, chỉ là yêu và muốn Lăng Nghị thuộc về mình, Mạnh Truyền Tân cảm thấy nếu cùng Lăng Nghị lúc này có phát sinh chuyện gì đó cũng là chuyện bình thường.
Vết thương của Lăng Nghị đa số là ngoại thương, bôi chút thuốc trị thương ngoài da thông thường là được, cộng thêm nghỉ ngơi một ngày, căn bản Lăng Nghị đã có thể hoạt động bình thường trở lại, chỉ là bây giờ không có cách nào vận động mạnh được, nếu như giao chiến với kẻ khác, tuyệt đối sẽ thua cuộc.
Bôi xong vết thương trước ngực Lăng Nghị, Mạnh Truyền Tân mới từ từ bôi xuống phía dưới, đầu ngón tay Mạnh Truyền Tân mang theo thuốc chữa thương ở giữa hai chân Lăng Nghị nhẹ nhàng ma sát, Mạnh Truyền Tân vốn không có tâm tư tà đạo gì, nhưng khi anh nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng vì quẫn bách ngượng ngùng của Lăng Nghị thì trong lòng khẽ cười thầm, Lăng Nghị ở trong mắt anh, trong số bao nhiêu nam nhân, cậu dũng cảm xung phong vạn bất đắc dĩ phải đi theo Phục Luân ẩn mình suốt ba năm qua, nhưng từ trong xương tủy, Lăng Nghị vẫn là một cậu bé rụt rè nội tâm không cởi mở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (2)
RomanceLƯU Ý: Không được dùng những từ ngữ thô tục quá khích để chửi nhân vật trong truyện nhé, các bạn nên viết tắt hoặc để dấu (*). Hãy là người có văn hóa khi đọc truyện bởi một lần chửi nhân vật là ta đã mắng cả tác giả. Truyện này đọc vô cùng cẩu huyế...