Q4- Chương 14: Tôi muốn anh... Chết!

4.5K 173 7
                                    

Vì trời mưa nên buổi yến tiệc kết thúc sớm, hiện giờ chỉ còn lại mấy người hầu đang lúi húi dọn dẹp, Tiếu Tẫn Nghiêm cùng đám người Trình Tử Thâm đã ngồi vào phòng khách trong căn biệt thự, giống như đang thương nghị một chuyện gì đó rất quan trọng, sắc mặt tất cả đều vô cùng nghiêm túc, không có mệnh lệnh thì không có bất kỳ người nào dám đi vào bên trong xin chỉ thị gì.

Khi biết bên cạnh mình có nằm vùng của Phục Luân, Tiếu Tẫn Nghiêm phái Mạnh Truyền Tân cùng Tây Uy Cường âm thầm điều tra, bởi vì sợ đánh rắn động cỏ, chuyện này chỉ có Tiếu Tẫn Nghiêm cùng những tâm phúc của hắn biết.

Nhiều ngày trôi qua như vậy vẫn chưa bắt được tên nằm vùng kia lộ mặt, đã loại trừ ra rất nhiều người nhưng vẫn không có thu hoạch gì, lúc này Tiếu Tẫn Nghiêm mới ngay lúc yến tiệc vừa kết thúc liền triệu tập thủ hạ mở cuộc họp.

Từ sau khi Diệp Tuyền bị nhốt lại, cơ mật tình báo vẫn chưa bị lộ ra bất kỳ thông tin nào, thế nên Tiếu Tẫn Nghiêm suy đoán, tên nằm vùng mà Phục Luân xếp vào bên cạnh hắn vẫn chưa có ra tay hành động.

Có thể ẩn giấu tốt như vậy, dĩ nhiên đang âm mưu chuyện lớn gì đấy. Đây cũng là điều tất cả mọi người lo lắng, Trình Tử Thâm sợ nhất chính là mục đích của tên nằm vùng này, không phải là những cơ mật kia, mà chính là mạng của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng!

Nếu Tiếu Tẫn Nghiêm xảy ra chuyện, sợ là toàn bộ hắc đạo đều sẽ rung chuyển bất an, đến lúc đấy người được lợi lớn nhất, chính là Phục Luân.

Tây Uy Cường ngồi không yên, lớn tiếng nói “Tẫn ca, hay là để nằm vùng của chúng ta trực tiếp chọc cho thằng khốn Phục Luân kia một đao, nếu như Phục Luân chết rồi, tất cả không phải đơn giản hơn à”

“Ngu xuẩn!” Trình Tử Thâm mắng một tiếng “Mày tưởng Phục Luân dễ giết thế à?”

Tây Uy Cường làm ra vẻ chuyện không đáng kể nói “Không phải nói nằm vùng của chúng ta đã bò được lên giường Phục Luân rồi sao? Ha ha, ngay đúng lúc Phục Luân hăng say nhất, trực tiếp một đao giết…”

“Xem chừng rất khó.” Triển Duy ngồi trên ghế salong sắc mặt đột nhiên nghiêm túc ngắt lời nói, là người phụ nữ duy nhất trong đám tâm phúc của Tiếu Tẫn Nghiêm, Triển Duy thậm chí còn khôn khéo quyết đoán hơn cả bọn đàn ông “Dựa vào những tên nằm vùng của chúng ta trước kia đến thu thập tư liệu cơ mật đã bị Phục Luân giết chết, khi Phục Luân cùng con mồi lên giường, đều trước đó sẽ sai thủ hạ trói con mồi ở trên giường hoặc là treo lên, cho nên muốn ở trên giường lấy mạng Phục Luân, gần như không thể.”

“Tiên sư nó, đáng lẽ lúc trước khi hắn đến thành phố X liền động thủ.” Tây Uy Cường phẫn nộ thóa mạ một tiếng, tiếp theo mặt đầy lo lắng nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Tẫn ca, nếu không trực tiếp đổi một nhóm người bên cạnh mình đi, quản hắn là ai!”

“Làm như vậy sẽ càng đánh rắn động cỏ.” Mạnh Truyền Tân đứng phía sau Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên mở miệng nói “Tẫn ca, hay là để nằm vùng của chúng ta mạo hiểm đi dò hỏi một chút, nghe trộm được điện thoại di động của Phục Luân, hoặc là ẩn vào nơi làm việc cơ mật của Phục Luân.”

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ