Q6- Chương 45: Vì em mà thay đổi

5.8K 159 37
                                    

“Tôi đối với anh chỉ có cảm…”

“Cảm động?” Phục Luân cười khẽ đáp lấy lời Lăng Nghị, hai mắt mang theo ưu thương nhìn chằm chằm vào Lăng Nghị vẫn cúi gằm đầu, Lăng Nghị trả lời như vậy hắn đã sớm đoán được.

Phục Luân đột nhiên từ trên ghế salong đứng lên đi tới bên cạnh Lăng Nghị, chậm rãi cúi xuống, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Lăng Nghị lên, đối đầu với ánh mắt hỗn loạn phức tạp của Lăng Nghị, Phục Luân cười khẽ thấp giọng nói “Lăng Nghị, em không biết sao, trong tình yêu thứ chiếm nhiều nhất chính là cảm động, đó là thứ tình cảm chân thành nhất, còn vững chắc hơn cả sự ngưỡng mộ mà em dành cho Mạnh Truyền Tân nữa.”

Phục Luân khiến cho Lăng Nghị trong thoáng chốc thất thần, cậu có chút lúng túng không biết nên làm thế nào, liền mở tay Phục Luân ra đứng lên khỏi ghế salông.

Lăng Nghị chán ghét cái cảm giác này, cậu cũng từng đem Mạnh Truyền Tân ra lựa chọn, cũng một phen cân nhắc tình cảm, Lăng Nghị vẫn cảm thấy sự lựa chọn của bản thân mình rất lý tính, cảm động cùng với tình yêu, cậu cũng đã phân nó ra rõ rõ ràng ràng, thế nhưng giờ khắc này mấy câu nói của Phục Luân tựa hồ lật đổ hết những điều mà cậu từng nghĩ là đúng.

“Đột nhiên tôi nhớ ra mình còn có chuyện, xin phép đi trước…..A…”

Lời Lăng Nghị còn chưa nói hết, Phục Luân đột nhiên nhấn thân thể Lăng Nghị tựa vào ghế salông, hai đầu gối trực tiếp quỳ gối ở hai bên người Lăng Nghị khiến cho Lăng Nghị không cách nào nhúc nhích được.

“Em đang trốn tránh gì vậy?” Thanh âm Phục Luân lớn hơn rất nhiều, kiếm mi hơi lẫm lên tựa hồ rất nôn nóng.

Người hắn yêu nhất đang muốn kết hôn cùng tên đàn ông khác, hắn làm sao có thể không gấp gáp cho được, nếu không phải hắn đã cố thay đổi vì cậu, theo bản tính trước kia hắn đã mạnh mẽ chiếm đoạt cậu về riêng cho một mình hắn rồi.

“Thả tôi ra Phục Luân!” Lăng Nghị quay đầu về một bên, không nhìn vào hai mắt Phục Luân, thanh âm bình tĩnh lạ thường “Tôi sắp kết hôn với Tân ca rồi, không muốn cùng anh dây dưa nữa.”

Câu trả lời hờ hững của Lăng Nghị khiến Phục Luân vô cùng đau đớn, Phục Luân nắm chặt nắm đấm nghiến răng nói “Mạnh Truyền Tân là cái thá gì, hắn có điểm nào so được với tôi, hắn luôn miệng nói yêu em nhưng ở thời điểm em thống khổ nhất không phải là Phục Luân tôi ở bên em à?”

“Nỗi thống khổ của tôi không phải là anh ban cho sao?” Lăng Nghị đột nhiên lớn tiếng nói “Tân ca không cho tôi cái gì, nhưng người tôi thực sự yêu là anh ấy, càng quan trọng hơn chính là Tân ca chưa từng tổn thương tôi bao giờ, còn anh thì sao? Bao nhiêu lần tổn thương tôi, khiến tôi thương tích khắp người, đột nhiên quay lại nói yêu tôi, anh dựa vào cái gì mà muốn tôi vì anh đi phản bội Tân ca?”

Phục Luân sửng sốt, hắn vẫn luôn cho rằng dựa vào những ngày bản thân ở cùng với Lăng Nghị trải qua trên hoang đảo kia, Lăng Nghị nhất định sẽ yêu hắn, thế nên hắn đã quên mất rằng hắn đã từng gây ra bao nhiêu thống khổ cùng nhục nhã cho người con trai kia.

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ