“Anh nói canh hôm qua uống có vị rất ngon, thế nên hôm nay tôi nấu cùng loại canh như hôm qua, uống nhiều một chút, canh này còn tốt hơn thuốc đấy.”
Diệp Mạc nở nụ cười nhẹ nhàng ôn hòa, sau khi nói bắt đầu cầm muỗng lên dùng bữa tối, mà Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở phía đối diện, từ đầu đến cuối, không nói một câu.
“Sao anh không ăn?” Diệp Mạc thấy hai mắt Tiếu Tẫn Nghiêm âm lãnh nhìn mình chằm chằm, trong lòng có chút hoang mang, ánh mắt ấy, giống như cậu là một con quái vật.
Tiếu Tẫn Nghiêm đứng lên khỏi bàn, cầm chén canh vừa nãy Diệp Mạc đặt xuống trước mặt mình lên, kéo ghế ra đi tới trước mặt Diệp Mạc, cao thâm khó dò một mảnh âm hàn trên mặt.
Diệp Mạc ngơ ngác nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đã đứng trước mặt mình, ôn hòa cười nói “Sao vậy lão Tiếu?”
Tiếu Tẫn Nghiêm cúi người xuống, cầm chén canh trong tay đặt nhẹ trước mặt Diệp Mạc, nụ cười có chút lạnh lẽo âm trầm “Mạc Mạc, nói thử tôi nghe xem, bên trong chén canh này, à không, là bên trong canh mà mỗi ngày em cẩn thận chuẩn bị cho tôi, có gia vị gì trong đó?”
Hai mắt Tiếu Tẫn Nghiêm hơi híp, giống như đang cười, mấy ngón tay đặt trên bờ vai gầy nhỏ của Diệp Mạc nhẹ nhàng gõ gõ, chờ đợi Diệp Mạc trả lời.
Nụ cười hòa nhã trên mặt Diệp Mạc trong nháy mắt biến mất, tia nhìn nhu hòa trong nháy mắt biến đi hết thảy mọi ánh sáng, Diệp Mạc mặt không chút cảm xúc, chậm rãi cúi đầu nhìn chén canh trong tay, không nói gì.
Không còn nghi ngờ Tiếu Tẫn Nghiêm chính là đang nói cho Diệp Mạc rằng, hắn đã biết tất cả mọi chuyện.
“Mạc Mạc, tại sao không nói chuyện?” Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn cười, nụ cười quỷ dị kia lại lạnh trầm khác thường nhưng lời nói ra khỏi miệng thì lại cực kỳ ôn nhu “Vậy để tôi hỏi một câu khác, ở trong mắt Mạc Mạc em, Tiếu Tẫn Nghiêm tôi với một kẻ ngu đần khác nhau ở chỗ nào?”
Diệp Mạc nắm chặt cái muôi trong tay, mái tóc rủ xuống che khuất đi bi thương nơi đáy mắt cậu, Diệp Mạc vẫn ngồi cúi đầu, bất động không nói gì cả.
“Tôi biết em không trả lời được.” Nụ cười trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên biến mất, trên mặt tất cả đều là lạnh lẽo hờ hững, hắn đem môi kề sát bên tai Diệp Mạc, âm hàn thấp giọng nói “Bởi vì trong mắt em, tôi cùng kẻ ngu đần chẳng khác gì nhau.”
Diệp Mạc muốn phủ nhận, muốn bác bỏ, cậu chưa từng có thể nghĩ tới một điều rằng sự tồn tại của Tiếu Tẫn Nghiêm trong lòng cậu đã vượt quá mọi thứ rồi!
Thanh âm đi đến nơi cổ họng lại bị Diệp Mạc mạnh mẽ nuốt ngược trở lại.
Đã không cần thiết phải giải thích nữa…
Tiếu Tẫn Nghiêm cười khẩy hai tiếng, một lần nữa trở về ghế của mình ngồi xuống, đưa tay lên không trung vỗ tay một cái, lúc này Mạnh Truyền Tân đang áp giải Phó Nhân hai tay đều bị trói chặt ở phía sau đi vào trong phòng, sau khi dừng chân, Mạnh Truyền Tân đạp Phó Nhân một cước, Phó Nhân liền rầm một tiếng quỳ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (2)
RomanceLƯU Ý: Không được dùng những từ ngữ thô tục quá khích để chửi nhân vật trong truyện nhé, các bạn nên viết tắt hoặc để dấu (*). Hãy là người có văn hóa khi đọc truyện bởi một lần chửi nhân vật là ta đã mắng cả tác giả. Truyện này đọc vô cùng cẩu huyế...