Hai tay Diệp Mạc run run nắm lấy phần nóng rực dưới hạ thân Dương Mạc, nhưng ngoại trừ run rẩy bên ngoài thì Diệp Mạc vẫn không có bất kỳ động tác gì, chỉ cắn môi cúi đầu, cảm giác bị lăng nhục mãnh liệt khiến Diệp Mạc không muốn cử động gì cả.
“Giang, tay của em thật mềm mại a” Dương Mạc nhắm mắt lại ngước đầu lên, lộ ra biểu hiện hưởng thụ, một tay khoát trên mái tóc mềm mại của Diệp Mạc xoa xoa, thở ra một tiếng “Nhanh…. nhanh dùng miệng….”
“Dương Mạc, con mẹ nó tao sẽ không bỏ qua cho mày!” Tiếu Tẫn Nghiêm ra sức gào thét, phát điên giãy dụa thân thể, những vết thương bị Phó Hữu dùng dao xẻ ra lại một lần nữa tứa ra máu tươi.
Diệp Mạc quay đầu lại nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm khắp cả người nhuộm đỏ máu, theo bản năng buông tay ra, người hơi tiến về phía Tiếu Tẫn Nghiêm nhưng lại bị Dương Mạc một tay nắm lấy tóc Diệp Mạc, đem mặt Diệp Mạc mạnh mẽ quay lại về phía mình.
Da đầu đâu nhức khiến Diệp Mạc phải đưa tay che đầu, nhưng Dương Mạc lại càng nắm chặt hơn.
“Giang, tôi muốn ôn nhu với em lắm đấy a” Dương Mạc cúi đầu nhìn Diệp Mạc, cười nói, nhưng sắc mặt từ từ trở nên tàn nhẫn, dùng súng chĩa về phía Tiếu Tẫn Nghiêm “Lẽ nào em muốn tôi dùng Tiếu Tẫn Nghiêm để thúc giục em?”
“Đừng…. Tôi… tôi làm…. tôi làm là được chứ gì….” Diệp Mạc khó nhọc nói, tay chuyển qua hạ thân Dương Mạc, động tác tuy rất ngây ngốc, nhưng vẫn khiến cho Dương Mạc một trận run rẩy.
Dương Mạc thả tóc Diệp Mạc ra, một lần nữa ngửa đầu hưởng thụ, đại não càng lúc càng hưng phấn, ý thức Dương Mạc dần dần rơi vào trạng thái mê say hưởng thụ, đứt quãng ra lệnh “Miệng… dùng miệng…. nhanh lên một chút…”
Diệp Mạc lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ thần trí mê ly của Dương Mạc, hít sâu một hơi, đột nhiên bẻ tay, dùng móng tay sắc cắm sâu vào nơi đang dâng trào của Dương Mạc, khiến cho Dương Mạc đang hưng phấn hưởng thụ dưới hạ thân lại đột ngột truyền đến một trận đau đớn đến chấn động cả đại não, người con cả lại, khẩu súng chĩa vào Tiếu Tẫn Nghiêm cũng rơi xuống trên mặt đất.
Gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Mạc vội vàng nhặt lấy khẩu súng trên mặt đất, thân thể lăn qua một bên, sau đó nhanh chóng dùng súng chĩa về phía Dương Mạc, trong tíc tắc, nhắm vào Dương Mạc điên cuồng mất khống chế bắn ra liên tiếp, tiếng súng đoàng đoàng vang ầm ầm rung động cả căn phòng giam nhỏ dưới đất, mãi đến tận khi viên đạn cuối cùng được bắn ra, tiếng súng mới lắng xuống trả lại không gian yên tĩnh.
Con người trong tình huống khẩn cẩn thường đại não bị kích thích lớn sẽ dễ làm ra những chuyện không thể khống chế được bản thân, thế nên một trận súng điên cuồng vừa nãy kia, hoàn toàn là do kích thích tố trong cơ thể Diệp Mạc nháy mắt tăng vọt gây nên.
Chờ đến khi Diệp Mạc hoàn hồn tỉnh lại, thì Dương Mạc đã máu me bê bết khắp toàn thân, ngã vật trên mặt đất, hai mắt trắng dã trợn tròn, chết không nhắm mắt.
Diệp Mạc sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã bị dọa cho sợ, đột nhiên vứt khẩu súng trong tay xuống, co quắp người ngồi dưới đất ôm đầu lầm bầm lầu bầu run giọng nói “Tôi không phải cố ý… tôi không phải cố ý….”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (2)
RomanceLƯU Ý: Không được dùng những từ ngữ thô tục quá khích để chửi nhân vật trong truyện nhé, các bạn nên viết tắt hoặc để dấu (*). Hãy là người có văn hóa khi đọc truyện bởi một lần chửi nhân vật là ta đã mắng cả tác giả. Truyện này đọc vô cùng cẩu huyế...