Q4- Chương 21: Quyết tuyệt!

3.1K 118 15
                                    

“Bác sĩ Phó, làm phiền ngài quá, mới sáng sớm đã hẹn ngài ra ngoài.” Diệp Mạc sắc mặt ôn hòa, kéo ghế ngồi xuống đối diện Phó Nhân.

Phó Nhân thấy Diệp Mạc xuất hiện, lập tức đứng dậy hướng về phía Diệp Mạc gật đầu cung kính bắt chuyện một hồi, sau khi ngồi xuống, mới mở miệng cười nói “Tôi là bác sĩ riêng mà Tiếu tổng mời đến chăm sóc cậu, Diệp tiên sinh ở đâu, dĩ nhiên là tôi sẽ theo cậu đến đấy rồi.”

“Phó bác sĩ đã làm nghề được bao nhiêu năm rồi?” Diệp Mạc vẫn duy trì nụ cười hòa nhã, mắt lộ ra dị quang nhìn Phó Nhân.

“Đã hai mươi năm rồi.” Phó Nhân cười nói, nhưng mơ hồ có cảm giác không đúng, người con trai đối diện hai mắt tựa hồ như muốn nhìn thấu gã.

“Hai mươi năm” Diệp Mạc như là đang thì thầm “Quả thực là đã có thâm niên nhiều năm, chẳng trách Tiếu Tẫn Nghiêm lại đưa ông vào biệt thự làm bác sĩ riêng, kẻ vô dụng hắn căn bản không cần.”

Phó Nhân càng nghe càng không đúng, biểu hiện ra dáng vẻ nghi hoặc “Diệp tiên sinh hẹn tôi ra ngoài, rốt cuộc là…” Phó Nhân kéo dài lời, chờ đợi Diệp Mạc trả lời.

“Muốn nhờ bác sĩ Phó làm một loại thuốc.” Đáy mắt Diệp Mạc lóe hàn quang, thần sắc nghiêm túc lên “Ngay cả loại thuốc khiến con người ta trở nên ngu đần bác sĩ Phó cũng có thể dễ dàng làm được, tôi nghĩ loại thuốc tôi muốn, bác sĩ Phó cũng có thể giúp tôi.” Diệp Mạc nói xong, làm như không có chuyện gì xảy ra thản nhiên rót nước, thuận tiện rót vào ly của Phó Nhân.

Phó Nhân lúng túng cười “Hy vọng Diệp tiên sinh hiểu cho, lúc trước kê thuốc cho cậu không phải xuất phát từ ý muốn của tôi, là Tiếu tổng…”

“Bác sĩ Phó hiểu nhầm rồi.” Diệp Mạc ngắt lời nói “Hiện tại tôi chỉ muốn nhờ bác sĩ Phó điều chế giúp tôi một loại thuốc, một loại thuốc có thể khiến người ta chết đi mà không thể tra ra được nguyên nhân cái chết.”

Mặt Phó Nhân khẽ biến sắc “Tại sao Diệp tiên sinh lại muốn loại thuốc này?”

Diệp Mạc cười thản nhiên “Đương nhiên là vì muốn mạng Tiếu Tẫn Nghiêm!”

Phó Nhân có chút hoảng hốt nhìn nụ cười của Diệp Mạc “Tôi không rõ lắm, tại sao Diệp tiên sinh lại muốn nói chuyện này cho tôi? Lỡ như tôi nói cho Tiếu tổng….”

“Bác sĩ Phó.” Diệp Mạc cười ngắt lời Phó Nhân “Ngài sẽ không, làm nằm vùng của Phục Luân, tôi nghĩ chắc ngài tự hiểu chuyện chứ nhỉ.”

Sắc mặt Phó Nhân kinh biến, trong chốc lát khôi phục nguyên dạng “Phục Luân nào cơ? Nằm vùng gì? Tôi chỉ là một bác sĩ bình thường, Diệp tiên sinh, tôi thực sự nghe không hiểu.”

Diệp Mạc khẽ cười một tiếng, tùy theo sắc mặt lạnh băng “Nếu như ông một lòng hướng về phía Tiếu Tẫn Nghiêm, tại sao lại ám chỉ để tôi đi xét nghiệm thuốc, đồng thời còn nhắn tin để tôi đi đến bệnh viện, để tôi phát hiện ra Diệp Nhã đã chết, sau đó ngẫu nhiên xuất hiện ở trước của bệnh viện, mang tôi tới nghĩa trang, lại nói cho tôi nguyên nhân Diệp Nhã chết là do Tiếu Tẫn Nghiêm làm ra. Ông làm như vậy, chẳng phải là muốn để tôi cùng Tiếu Tẫn Nghiêm triệt để cắt đứt với nhau, sau đó sẽ lợi dụng tâm lý muốn báo thù của tôi để đối phó với Tiếu Tẫn Nghiêm hay sao?”

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ