Q6- Chương 32: Nỗi bất an to lớn

4.2K 153 2
                                    

Nhưng là, tất cả những điều này đều chỉ do hắn tự biên tự diễn, bởi vì sự thật rằng Lăng Nghị không hề yêu hắn, người cậu ta yêu là Mạnh Truyền Tân.

Phục Luân buông miệng Lăng Nghị ra, viên thuốc đã bị Lăng Nghị ngăn ở nửa dưới yết hầu, Lăng Nghị ngắt lấy cổ của chính mình dùng sức khạc ra, tác dụng của loại thuốc kia mạnh mẽ đến mức nào Lăng Nghị biết rất rõ, cậu nuốt vào nhiều như vậy, sẽ tuyệt đối ở trên đài đấu giá mất sạch lí trí.

“Phục Luân tôi cầu xin anh…. ” Lăng Nghị đột nhiên nắm lấy một góc quần của Phục Luân, ngước đầu lên, trong đôi con ngươi đen láy là tràn đầy nước mắt, cậu kinh hoảng nhìn Phục Luân, thanh âm run rẩy như đang khóc “Cầu xin anh…. tôi cầu xin anh….”

Nhìn Lăng Nghị như vậy, tâm Phục Luân như bị ai đó bóp nghẹt đau nhói, nghe được Lăng Nghị cầu xin hắn như vậy xem như mục đích của chính mình đã đạt được, Phục Luân cười khinh bỉ, vừa định khom người nâng Lăng Nghị dậy, liền nghe được Lăng Nghị tiếp tục cầu xin.

“Cầu xin anh…. giết tôi, giết chết tôi, tôi cầu xin anh để tôi chết đi…. cầu xin anh…”

Hai nắm tay Phục Luân siết chặt lại, hồi lâu mới khống chế được tâm tình sắp bạo phát, hắn đột nhiên đá cái chân đang bị Lăng Nghị níu lấy, cúi người thô bạo túm cổ áo Lăng Nghị lên, trực tiếp ném Lăng Nghị vào bên trong cái lồng sắt, tiếp đó lập tức đóng cửa lồng sắt lại.

“Em cứ ở trong này chờ đi!” Phục Luân hung ác nhìn Lăng Nghị chật vật trong chiếc lồng sắt âm u gầm nhẹ nói.

Lăng Nghị không mất khống chế như lúc nãy nữa, cậu trượt theo thanh sắt ngồi xuống, dùng ánh mắt căm hận ác độc chưa từng có trừng trừng nhìn Phục Luân bên ngoài lồng sắt, tiếp đó chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Lăng Nghị như vậy lại càng khiến Phục Luân thêm mất khống chế, hắn hừ lạnh một cái lớn tiếng nói “Đem vải che khuất cái lồng này cho tôi!”

Phục Luân vừa dứt lời, lồng sắt đã được một tên thủ hạ dùng tấm vải màn lớn vừa nãy một lần nữa che phủ đi, thời khắc cuối cùng khi thân ảnh Lăng Nghị biến mất sau tấm màn, Phục Luân nhìn thấy Lăng Nghị chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt cậu cực kỳ lạnh lẽo như băng, đang trừng trừng nhìn hắn, bờ môi nhạt mấp máy chậm rãi phun ra một tiếng “Phục Luân, tôi hận anh!”

Một tiếng tràn ngập thù hận khinh thường của Lăng Nghị khiến cho Phục Luân có chút sợ hãi, hắn vẫn chưa kịp có phản ứng thì tấm vải đã che phủ ngăn chặn tầm mắt giữa hai người.

Phục Luân lặng yên đứng tại chỗ, bên tai tất cả đều là một tiếng lạnh lẽo của Lăng Nghị, tôi hận anh!

“Phục gia, sắp bắt đầu rồi, ngài không vào đài quan sát à?” Một người đàn ông cẩn thận từng chút một nhắc nhở.

Phục Luân lúc này mới giật mình hoàn hồn, hắn xoay người rời đi, nhưng cảm thấy mỗi một bước đều dị thường gian nan, ánh mắt cuối cùng kia của Lăng Nghị khiến cho hắn trong lòng cảm thấy cực kỳ bất an.

Phục Luân mặc vào một chiếc áo choàng đặc biệt như những hội viên Địa thị khác, đặc biệt lựa chọn chỗ ngồi bên cạnh Mạnh Truyền Tân ngồi xuống, Mạnh Truyền Tân vẫn nôn nóng chăm chú nhìn kỹ trên đài quan sát, căn bản không chú ý đến người đàn ông ngồi bên cạnh mình chính là Phục Luân.

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ