Dùng xong bữa sáng, Tiếu Tẫn Nghiêm như thường lệ đi tới hầm băng ở dưới căn biệt thự, đứng ở trước cửa, chỉnh lại trang phục chỉnh tề, thắt lại cà vạt, giống như đang chuẩn bị tham dự một buổi yến tiệc quan trọng, cuối cùng mặt mỉm cười mở cửa đi vào.
“Mạc Mạc, tối hôm qua ngủ thế nào?” Vừa vào cửa, Tiếu Tẫn Nghiêm liền nhẹ giọng mở miệng cười nói.
Bên trong hầm băng khí lạnh tỏa ra vờn cạnh, tận cùng bên trong có một quan tài bằng thủy tinh trong suốt, Diệp Mạc yên tĩnh nằm ở bên trong, hai tay đặt ở trước ngực, huyết dịch đã đông cứng lại, trên mặt Diệp Mạc không còn nhìn thấy một chút màu máu nào, băng tuyết trắng xóa kết đông trên làn da Diệp Mạc, nhìn qua giống như đã hòa cùng một thể với mọi thứ xung quanh.
Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở trên bậc thang bên cạnh quan tài thủy tinh, khuỷu tay chống đỡ ở cạnh quan tài, ánh mắt ôn nhu nhìn Diệp Mạc.
“Sao sắc mặt lại kém như vậy? Tối hôm qua ngủ không được ngon sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm đau lòng xoa xoa mặt Diệp Mạc “Là vì không có lão Tiếu ở bên cạnh sao?” Nói rồi, Tiếu Tẫn Nghiêm một bước đi vào bên trong kiếng quan tài, cuối cùng nằm ở bên cạnh Diệp Mạc, cười nói “Như vậy có phải là an tâm hơn nhiều không, nếu như không ngủ được thì nói cho anh biết, buổi tối anh sẽ đến đây ngủ cùng với em.”
Hơi lạnh từ từ thấm vào thân thể Tiếu Tẫn Nghiêm, ở bên môi cùng lông mày của hắn dần dần nổi lên một tầng băng sương màu trắng. Lạnh giá đến cực điểm, Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn như cũ không có chuyện gì xảy ra nằm ở bên cạnh Diệp Mạc, thanh âm nhu hòa, lầm bầm lầu bầu.
“Mạc Mạc, trước đây chúng ta không phải đã bàn với nhau sẽ nhận nuôi một đứa bé sao? Anh đã sai thủ hạ đến các cô nhi viện trên khắp cả nước để xem xét, con của chúng ta, nhất định phải ưu tú giống như em vậy. Đúng rồi, Mạc Mạc, em nói chúng ta nên đặt tên cho đứa bé là gì đây? Tính cách thì nhất định giống em rồi, còn cái tên, chắc phải bàn bạc lại một chút.”
Tiếu Tẫn Nghiêm ở lại bên trong hầm băng, thờ thẫn rất lâu, sau khi ngưng lầm bầm nói một mình, hắn cũng giống như một thi thể nằm ở bên trong quan tài thủy tinh, mặt không chút cảm xúc nhìn lên trên trần hầm băng, các loại hồi ức tràn về trong đầu.
Lão Tiếu, chúng ta sẽ hạnh phúc sao?
Câu nói này của Diệp Mạc vẫn luôn chiếm giữ trong đầu Tiếu Tẫn Nghiêm, bởi vì hiện thực, đã lấy phương thức đáng sợ nhất khốc liệt nhất, để trả lời câu hỏi này.
Sau khi Tiếu Tẫn Nghiêm ra khỏi hầm băng, người hầu lập tức đưa áo khoác cho Tiếu Tẫn Nghiêm, còn đưa canh gừng vừa nấu nóng hổi lên trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, cũng tăng nhiệt độ máy điều hòa lên cao để Tiếu Tẫn Nghiêm sưởi ấm thân thể. Mỗi ngày đều là như vậy.
Lần này sau khi Tiếu Tẫn Nghiêm rời khỏi hầm băng không lâu, Mạnh Truyền Tây cùng Tây Uy Cường liền dẫn theo mấy tên thủ hạ lén lút đi vào bên trong hầm băng, khi vừa bước vào, Tây Uy Cường liền bị khí lạnh bên trong khiến cho toàn thân run rẩy.
“Mẹ ơi! Lạnh quá thể rồi đó, Tẫn ca mỗi ngày đều ở trong đây ngây ngốc lâu như vậy, sớm muộn cũng sẽ làm hại đến thân thể.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (2)
RomanceLƯU Ý: Không được dùng những từ ngữ thô tục quá khích để chửi nhân vật trong truyện nhé, các bạn nên viết tắt hoặc để dấu (*). Hãy là người có văn hóa khi đọc truyện bởi một lần chửi nhân vật là ta đã mắng cả tác giả. Truyện này đọc vô cùng cẩu huyế...