Một đêm tân hôn này, Diệp Mạc bị Tiếu Tẫn Nghiêm chơi đùa không nhẹ, bị dụ dỗ biến hóa đủ các loại tư thế, cuối cùng Diệp Mạc trực tiếp co quắp nằm lỳ ở trên giường giả chết, mặc kệ để Tiếu Tẫn Nghiêm sinh long hoạt hỗ thao túng thân thể của cậu, Diệp Mạc căn bản không dám kêu la quá lớn, mỗi lần nhịn không được phát ra mấy tiếng rên khẽ thì Tiếu Tẫn Nghiêm giống như bị trúng phải thuốc kích thích, động tác càng trở nên điên cuồng mãnh liệt, hơn nữa giống như có thể làm đến chết cũng không ngừng lại.
Chẳng biết đã trải qua bao lâu, Tiếu Tẫn Nghiêm rốt cuộc an an ổn ổn nằm nhoài trên lưng Diệp Mạc, thở ra thanh âm thỏa mãn như vừa cơm nước no nê xong, chỉ là một tay vẫn còn sờ soạng ve vuốt chếch bên trong đùi Diệp Mạc, tựa hồ như rất hưởng thụ cảm xúc da dẻ mềm mại nơi ấy.
Diệp Mạc cảm thấy ngón tay không còn chút xíu sức lực nào để nhấc lên nổi, toàn thân mồ hôi nhỏ giọt, đại não cực kỳ trôi dạt, để phòng ngừa Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn thấy vẻ mặt chật vật của cậu, Diệp Mạc chôn chặt mặt mình vào trong tấm chăn ấm.
“Lão Tiếu…. bế em đi tắm đi…” Diệp Mạc nhỏ giọng phát ra một tiếng, toàn thân dính dấp khó chịu, không tài nào ngủ cho thoải mái nổi.
“Được….” Tiếu Tẫn Nghiêm hôn một cái lên trán Diệp Mạc, ôm lấy Diệp Mạc lúc này toàn thân vô lực bế vào phòng tắm, Diệp Mạc vốn định nằm trong bồn tắm mà tẩy rửa thân thể, kết quả Tiếu Tẫn Nghiêm lại muốn Diệp Mạc tựa vào hắn mà đứng dưới vòi hoa sen, hai chân Diệp Mạc làm gì còn tí sức lực nào, hai tay cậu choàng lấy cổ Tiếu Tẫn Nghiêm, giống như một con mèo nhỏ, mắt nhắm lại, đầu mềm nhũn tựa lên trên tấm vai rộng của Tiếu Tẫn Nghiêm, trọng lượng toàn thân gần như đều bám lên trên người Tiếu Tẫn Nghiêm cả.
Bầu không khí nóng lượn lờ, hai thân thể dính sát vào nhau, làn da trắng nõn xinh đẹp của Diệp Mạc cùng thân thể rắn chắc màu đồng sậm của Tiếu Tẫn Nghiêm đối lập rõ ràng, nhìn trong gương màu da tương phản đánh vào thị giác, Tiếu Tẫn Nghiêm có chút thất thần, điều đầu tiên hắn nghĩ đến không phải là hình ảnh Thiên Sứ và Ác Quỷ, mà là…. thiên nga với cóc ghẻ. (Jian: chòi má =))))))))))
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Tiếu Tẫn Nghiêm có cảm giác như bản thân hắn có chút không xứng với Diệp Mạc, cả thế gian này đều trông hắn như một người đứng ở nơi đỉnh cao không thể với tới nổi, thế nhưng bản thân hắn lại cảm thấy, chính mình lại thực sự ngưỡng mộ Diệp Mạc.
Có thể là bởi vì ở trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm, vị trí của Diệp Mạc đã đạt đến một cực hạn không thể cao hơn được nữa, thế nên Tiếu Tẫn Nghiêm mới cho rằng, Diệp Mạc chính là vị thần trong thế giới của hắn, là toàn bộ thế giới tinh thần của hắn.
Ở trước mặt Diệp Mạc, hắn mới là loại người thấp kém vô năng dơ bẩn nhất…
Thậm chí Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy mình thật buồn cười, trước đây hắn đối với vẻ đẹp trong sáng thuần khiết của Diệp Mạc nảy sinh cảm giác muốn tàn phá hủy hoại, hiện tại, ngay cả chạm vào thân thể Diệp Mạc, hắn cũng cảm thấy mình đang phạm phải tội ác tày trời…
Hắn nhất định phải sủng ái cậu hết mức có thể, hoàn toàn bảo vệ cậu ở trong thế giới của hắn, để cho cậu không phải chịu bất kỳ chút xíu thương tổn nào, vĩnh vĩnh viễn viễn cúi đầu làm nô lệ của riêng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (2)
Roman d'amourLƯU Ý: Không được dùng những từ ngữ thô tục quá khích để chửi nhân vật trong truyện nhé, các bạn nên viết tắt hoặc để dấu (*). Hãy là người có văn hóa khi đọc truyện bởi một lần chửi nhân vật là ta đã mắng cả tác giả. Truyện này đọc vô cùng cẩu huyế...