Q4- Chương 3: Uy hiếp!

6K 178 7
                                    

Nước Đức, tại một Gay bar, bên trong một gian phòng tràn ngập bẩn thỉu xấu xa, mùi khói thuốc cùng mùi rượu nồng đậm dày đặc, mấy tên đàn ông ngồi trên ghế salong uống rượu, mỗi người trong lồng ngực đều có ôm một thiếu niên trẻ tuổi xinh đẹp, có người tay không yên phận luồn vào quần áo người trong lòng, cúi đầu vùi vào khiêu khích. 

“Tần Thiên, chuyến đi đến thành phố X của chú lần này, sao trông uể oải thế, từ trước tới giờ chú mày không hút thuốc, giờ cũng hút rồi, mà cả cũng ít nói hơn.” Một tên đàn ông nước ngoài, nhìn qua chưa đến 30, một tay ôm một nam nhân nhỏ bé khác khoảng chừng 20 tuổi, một tay mang theo điếu thuốc, vừa hút vừa dùng tiếng Đức hỏi.

“Đúng đấy, Tần Thiên, trước đây lần nào đến đây anh em chúng ta cũng đều hưởng thụ chơi bời rất vui vẻ, sao giờ trông như con gà trống bại trận thế.” Một tên đàn ông nước ngoài khác tóc vàng óng vừa thoải mái hưởng thụ khoái cảm từ nam nhân đang ra sức lấy lòng giữa hai chân mang đến vừa lên tiếng hỏi.

Những người này đều được xem là bạn bè của Lạc Tần Thiên, nhưng không phải đồng bọn trên phương diện hợp tác kinh doanh, Lạc Tần Thiên bây giờ chẳng muốn nghe đám bè bạn này khuyên nhủ đạo lý chó má gì cả, đơn giản là chỉ muốn kéo một đám người cùng mình buông thả sa đọa một chút, đều là đám bằng hữu quen biết tại gay bar này sau khi anh về nước được mấy hôm, nói là bằng hữu, thực cả đều là chút hồ bằng cẩu hữu (bè nhiều hơn bạn), kính nể thế lực lớn mạnh của gia tộc Lạc Tần Thiên tại nước Đức nên bọn họ mới ra sức xun xoe nịnh bợ.

Lạc Tần Thiên mặt không chút cảm xúc dựa vào ghế salông, trên tay giữ lấy điếu thuốc, trong làn khói thuốc mờ ảo, hai mắt anh mê man, hơi hé mở nhìn về phía trước, trên mặt tràn đầy ưu tư bi thương, một thiếu niên tựa trong lồng ngực của anh, ngón tay linh hoạt đã lặng lẽ kéo xuống khóa kéo quần nơi hạ thân anh, đưa tay vào hoạt động bên trong, âm thầm trêu chọc dục vọng đang say ngủ.

“Gà trống bại trận?” Lạc Tần Thiên cười lên một tiếng, hít vào một hơi thuốc, phun ra làn khói trắng, cười lạnh nói “Đúng! Con mẹ nó tôi chính là một con vật bại trận, sao nào, có phải rất buồn cười không?” Lạc Tần Thiên liền cười vài tiếng, trong mắt những người khác nhìn anh đều rất không bình thường. (Jian: tự dưng xót vãi, bạn Lạc trong sáng dương quang thê nô dễ thương ngày xưa giờ bê tha quá sức:((((()

Lạc Tần Thiên ném tàn thuốc xuống, không nhịn được nhìn thiếu niên trong lòng một chút, trầm giọng nói “Con mẹ nó động tác của ngươi không trực tiếp nhanh lên một chút được hả? Mò cái gì mà mò?”

Lạc Tần Thiên vừa sinh khí lên, mọi người lập tức thu lại vẻ mặt đang tươi cười nói chuyện, thanh âm phẫn nộ nhắm vào thiếu niên trong ngực Lạc Tần Thiên.

Thiếu niên nhìn qua tựa hồ là nhỏ nhất trong tất cả, bị mọi người đồng loạt trừng mắt như thế lúc này sợ đến trắng bệch cả mặt, bóng tay không cẩn thận cắm vào vật nam tính của Lạc Tần Thiên, Lạc Tần Thiên lúc này thấp giọng rên đau một tiếng, đẩy mạnh thiếu niên kia sang một bên.

“Đệt! Mày muốn chết à!!” Một tên bằng hữu của Lạc Tần Thiên quát lớn “Tìm quản lý của bọn mày lại đây! Làm Lạc thiếu bị thương, mày bồi thường nổi không?”

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ