Phiên Ngoại 5: Mạnh Truyền Tân - Huyền Phong

4.7K 112 13
                                    

“Cậu muốn thay A Tân xin nghỉ?”

Tiếu Tẫn Nghiêm hai tay khoanh trước ngực, lười biếng ngồi dựa vào ghế xoay bọc da, cách một cái bàn làm việc lớn hờ hững nhìn Huyền Phong trước mắt vẻ mặt tươi cười lấy lòng.

“Phải phải!” Huyền Phong gật đầu liên tục, cười đặc biệt xán lạn, sau đó lại cực kỳ thật lòng cung kính nói “Tân đã đi theo Tiếu tổng nhiều năm rồi, Tiếu tổng, ngài….”

“Này là cậu vì A Tân, hay là vì bản thân cậu vậy?” Tiếu Tẫn Nghiêm âm hiểm cười một tiếng, hai mắt âm tà nhìn chằm chằm Huyền Phong trước mắt cả người đầy khí tức của một tên công tử bột.

Ý đồ của Huyền Phong đối với Mạnh Truyền Tân, Tiếu Tẫn Nghiêm là sao có thể không biết chứ, Mạnh Truyền Tân thì như hình với bóng đi theo bảo vệ hắn, còn thằng nhóc Huyền Phong kia thì giống như một cái đuôi cả ngày lén lút đi theo phía sau Mạnh Truyền Tân, mấy lần bị hộ vệ ẩn nấp khắp nơi của hắn bắt được, Huyền Phong liền cười hì hì ý bảo là trùng hợp cùng đường, trong khi đó hai con mắt đen láy kia thì cứ đảo quanh, mang theo say sưa chăm chú nhìn vào Mạnh Truyền Tân.

Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không muốn Huyền Phong cứ quấn lấy Mạnh Truyền Tân, hắn có chút lo lắng sợ Mạnh Truyền Tân vì tổn thương sau chuyện của Lăng Nghị mà thua ở trong sự bám dính của Huyền Phong, nói cho cùng thì Huyền Phong cũng là ở phe của Phục Luân, tự nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm không muốn tâm phúc của mình có gì vướng mắc với cậu ta.

“Đương nhiên là…. là vì Tân a, tôi…. tôi chính là sợ Tân mệt nhọc quá, cho nên mới muốn tới xin ngài cho anh ấy nghỉ mấy ngày đó.” Sắc mặt Huyền Phong khẽ biến đỏ, tầm mắt quét trên mặt bàn, không dám đối đầu với ánh mắt đầy lực như nhìn xuyên thấu được tất cả của Tiếu Tẫn Nghiêm.

“A Tân là hộ vệ của tôi, nếu cậu ta muốn nghỉ ngơi, tự nhiên sẽ tự mình đến nói với tôi.” Tiếu Tẫn Nghiêm thanh âm lạnh lùng, hai mắt âm lệ nhìn Huyền Phong hơi run rẩy.

Huyền Phong mím mím môi, không dám tiếp tục nói nữa, thanh giọng nói “Tiếu tổng tạm biệt.” Sau đó vẻ mặt ấm ức rời khỏi văn phòng của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Sau khi rời khỏi Hoàng Sát, Huyền Phong lại mò tới chỗ Diệp Mạc khóc lóc ăn vạ. (Jian: cao tay =)))))))

……………………

“Là thuộc hạ có chỗ nào làm chưa tốt? Cho nên Tẫn ca mới….”

Mạnh Truyền Tân không thể tin được, anh đi theo Tiếu Tẫn Nghiêm nhiều năm như vậy, nhưng hiện tại lại bị sa thải, rõ ràng anh còn khỏe mạnh cường tráng, hoàn toàn có thể làm chức nghiệp bảo tiêu này thêm khoảng hai mươi năm nữa.

“Cậu đúng là có chỗ làm chưa tốt.”

Tiếu Tẫn Nghiêm đứng ở trước cửa kính lớn sát đất trong phòng làm việc hút điếu thuốc, ánh mắt thâm trầm nhìn toàn cảnh thành phố X, tiếp tục lạnh nhạt nói “Từ một tháng trước, Lăng Nghị rời khỏi cậu kết hôn với Phục Luân, cậu liền mất tập trung, phải biết, một bảo tiêu tâm bị náo loạn, Tiếu Tẫn Nghiêm tôi sẽ không dùng.”

Trong một chốc, sắc mặt Mạnh Truyền Tân trở nên rất khó coi, quả thực, từ khi biết Lăng Nghị cùng Phục Luân một lần nữa cử hành hôn lễ, anh như hồn siêu phách lạc, mặc dù vẫn làm việc cho Tiếu Tẫn Nghiêm quyết đoán như trước, nhưng bên trong, dau đớn khổ sở không ngừng.

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ