“Mạc Mạc, em nghe tôi giải thích đi!”
“Cút!!”
Diệp Mạc tức giận gạt tay Tiếu Tẫn Nghiêm ra, chống đỡ trên tường, gian nan từng bước một đi vào trong phòng tắm, toàn thân đau nhức giống như bị tảng đá lớn nghiền qua nghiền lại khiến mỗi bước đi của Diệp Mạc đều làm cho phía sau truyền đến một trận đau đớn nóng rát.
Diệp Mạc đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra trên người mình, lúc cậu vừa mở mắt tỉnh giấc liền nhìn thấy chính mình toàn thân trần truồng bị một tên đàn ông cũng toàn thân xích lõa ôm lấy, Diệp Mạc liền biết tên cầm thú trước mắt này đã làm gì cậu đêm hôm qua.
Chỉ trong nháy mắt, phẫn nộ của Diệp Mạc dâng cao tới đỉnh, cậu tức giận cầm cái gối trong tay đập vào Tiếu Tẫn Nghiêm một trận cuồng tạp loạn oanh, khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm bị đánh tới tấp căn bản không có cơ hội giải thích.
“Mạc Mạc, tôi thật sự không phải cố ý mà! Là gã đàn ông tên Dương Mạc kia hạ thuốc em sau đó….” Tiếu Tẫn Nghiêm luống cuống rối tinh rối mù ra sức giải thích, Diệp Mạc ít nhiều gì còn lấy đồ vây quanh lại thân dưới, còn Tiếu Tẫn Nghiêm vì hoảng hốt mà vội vàng xuống giường bám theo Diệp Mạc giải thích nên vẫn còn chưa mặc quần áo vào.
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải Mạc Mạc của anh!” Diệp Mạc quay đầu hung tợn ngắt lời Tiếu Tẫn Nghiêm, gần như gào lên, chợt nhìn thấy thân thể cường tráng của Tiếu Tẫn Nghiêm trần như nhộng, trong nháy mắt mặt cậu đỏ bừng “Anh… cái tên biến thái này!!”
Diệp Mạc tức tối đi vào phòng tắm, đóng cửa lại rầm một tiếng, Tiếu Tẫn Nghiêm đứng ở bên ngoài cửa, trên khuôn mặt lãnh khốc một mảnh sầu bi.
“Ông chủ à, tối hôm qua em bị chuốc thuốc, tôi bất đắc dĩ mới làm ra chuyện đó với em, còn nữa cái thằng Dương Mạc kia…” Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn đứng tựa ở bên cạnh cửa phòng tắm liên tục khổ sở giải thích, thao thao bất tuyệt nói ra một tràng, bên trong cánh cửa lần thứ hai truyền ra tiếng quát lớn giận dữ của Diệp Mạc “Cút!!”
Chuyện xảy ra tối hôm qua, Diệp Mạc chỉ nhớ rõ được một đoạn ngắn, lúc đó cậu đưa Dương Mạc đã uống say đến phòng nghỉ ngơi, kết quả bị đám bạn của Dương Mạc vây lấy, cuối cùng mất đi ý thức, sau khi tỉnh lại thì liền phát hiện mình bị tên đàn ông này ôm chặt vào lòng cùng xích lõa nằm trên giường.
Thật ra thì Diệp Mạc cũng đoán được là Tiếu Tẫn Nghiêm đã cứu cậu, nhưng dựa vào chuyện đêm qua Tiếu Tẫn Nghiêm làm ra với cậu thì Diệp Mạc liền không có cách nào thuyết phục chính mình tha thứ cho hắn!
Nhìn trên tấm gương lớn đặt trong phòng tắm, Diệp Mạc phát hiện mình toàn thân không tìm ra được một tấc da thịt trắng nõn lành lặn, những vết hôn mút vào thực sự quá mức chói mắt! Từ cổ đến mắt cá chân, không chỗ nào không có dấu hôn! Diệp Mạc gần như muốn lập tức lao ra đấm cho cái tên đàn ông đứng bên ngoài hai đấm thật mạnh, tên cầm thú kia rốt cuộc đã cấm dục bao lâu rồi mà điên cuồng đến mức độ này chứ!
Diệp Mạc tắm xong, lập tức mặc vào quần áo của chính mình đi ra khỏi quán bar, bởi thân thể còn hạn chế nên bước chân Diệp Mạc đi rất chậm, còn Tiếu Tẫn Nghiêm giống như đứa trẻ phạm lỗi, vẫn đi theo sau bên cạnh Diệp Mạc, cúi đầu phục tùng tiếp tục giải thích nhưng Diệp Mạc thì làm như mắt điếc tai ngơ, khuôn mặt tối sầm không thèm liếc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (2)
RomanceLƯU Ý: Không được dùng những từ ngữ thô tục quá khích để chửi nhân vật trong truyện nhé, các bạn nên viết tắt hoặc để dấu (*). Hãy là người có văn hóa khi đọc truyện bởi một lần chửi nhân vật là ta đã mắng cả tác giả. Truyện này đọc vô cùng cẩu huyế...