Tàu chở hàng theo tiếng kêu thét ầm ĩ của Lăng Nghị và Phục Luân thì đi đến gần bờ, người trên tàu thực sự bị hai “kẻ điên” trước mắt này làm cho khiếp sợ, sợ hãi chỉ là phần nhỏ, mà nhiều hơn là kinh ngạc, kinh ngạc vô cùng bởi vì bọn họ thật không thể tin nổi trên hòn đảo hoang này lại có người vẫn còn sống.
Hỏi ra mới biết, Lăng Nghị cùng Phục Luân đã ở trên hòn đảo này chờ đợi trong bảy mươi lăm ngày ròng, thời gian không phải quá dài nhưng cũng đủ khiến cho bọn họ mỗi một giây một phút đều trải qua từng ngày như một năm trời. Phục Luân cùng Lăng Nghị đều không thể phủ nhận, nếu không phải vì đối phương, có thể bọn họ sẽ không chết, nhưng sẽ bị cô độc bức đến tinh thần có vấn đề.
Đây là một chiếc tàu vận chuyển hàng phổ thông, thuyền trưởng là một người đàn ông trung niên vô cùng thân thiện nhiệt tâm, ông ta lập tức đưa Lăng Nghị cùng Phục Luân lên thuyền của mình, đồng thời để thuyền viên chuẩn bị nước ấm và thức ăn, là những người thường xuyên phiêu bạt trên biển, đoàn thủy thủ này đều biết hòn đảo này hoang vu đến mức nào, thế nên tự đáy lòng bọn họ đều vô cùng khâm phục hai “kẻ điên” này.
Leo lên tàu hàng, Lăng Nghị kích động gần như bật phát khóc, không ít lần từ cái chết trở về nhưng Lăng Nghị chưa bao giờ vui sướng như giờ phút này, cậu đã trải qua nhiều gian khổ nhiều chờ đợi như vậy cuối cùng cũng đạt thành kết quả, nếu chưa từng trải qua sẽ không có ai hiểu được cảm giác của Lăng Nghị lúc này.
Ở trên tàu tẩy rửa cạo râu, Lăng Nghị cùng Phục Luân cuối cũng cũng xem như đã khôi phục lại dạng người, sau đó chẳng màng đến hình tượng ăn như hổ đói, hận không thể ăn đến chết no, Phục Luân ăn được một nửa thì đột nhiên che miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn ra, Lăng Nghị giật mình đi theo, sau đó liền nhìn thấy Phục Luân sắc mặt tái nhợt dựa vào cửa, vẫn là dáng vẻ muốn nôn ra.
“Chắc do ăn nhanh quá.” Phục Luân ngẩng đầu lên, cố nở nụ cười nhìn Lăng Nghị.
Lăng Nghị làm sao có thể tin vào lời giải thích kia của Phục Luân được, sắc mặt yếu ớt tái nhợt kia nhìn thế nào cũng giống như đang mang bệnh nặng.
“Dạ dày khó chịu lắm phải không?” Lăng Nghị đỡ Phục Luân từ trên mặt đất đứng dậy, nước mắt lần thứ hai không kìm lại được mà rớt xuống “Anh ăn nhiều tề tang thảo như vậy, dạ dày đã tới cực hạn rồi.”
Phục Luân vẫn cười cười không đáng kể “Không có vấn đề gì lớn, chưa chết được đâu.”
Sau khi tàu hàng cập bến, thuyền trưởng thiện lương đưa cho Lăng Nghị một ít tiền để Lăng Nghị đưa Phục Luân đến một bệnh viện gần đó.
Còn chưa kiên trì đến được bệnh viện, Phục Luân đã hôn mê bất tỉnh khiến cho Lăng Nghi sợ hãi vô cùng, nếu như Phục Luân mà chết đi, vậy cả đời này cậu có thể sẽ phải sống trong nỗi hổ thẹn vô tận.
Bởi vì tài chính có hạn nên Phục Luân ở bệnh viện chỉ tiếp nhận được điều trị đơn giản nhất, Lăng Nghị vẫn canh chừng bên giường Phục Luân, mãi đến tận nửa đêm Phục Luân mới chậm rãi mở mắt ra, Lăng Nghị vội vàng đi tìm hộ sĩ mượn điện thoại di động để Phục Luân liên hệ với thủ hạ của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (2)
RomanceLƯU Ý: Không được dùng những từ ngữ thô tục quá khích để chửi nhân vật trong truyện nhé, các bạn nên viết tắt hoặc để dấu (*). Hãy là người có văn hóa khi đọc truyện bởi một lần chửi nhân vật là ta đã mắng cả tác giả. Truyện này đọc vô cùng cẩu huyế...