“Ba ba, không phải ba hứa sẽ đưa con đi công viên chơi trò chơi rồi sao?”
Một cậu bé nhỏ nhỏ tròn tròn chạy tới trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, ôm lấy một chân Tiếu Tẫn Nghiêm, ngẩng đầu mở to mắt oan ức nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm.
Tiếu Tẫn Nghiêm cúi người ôm lấy cậu bé kia lên, trên mặt bớt đi một phần lãnh khốc, ôn nhu an ủi “Dạo này ba ba bận lắm, lần sau dẫn con đi có được không?”
Đây là lần đầu tiên trong suốt 3 năm qua, Tiếu Tẫn Nghiêm lộ ra được ôn nhu, hắn đã quen máu lạnh, sớm đã không còn biết bản thân mình còn có chút tình cảm con người nào không.
“Không muốn.” Bé con chu miệng nhỏ, bất mãn oán giận nói “Lần nào ba ba cũng gạt con.”
“Chiều nay ba ba phải đi công tác, mấy ngày nữa sẽ không về, nếu như con muốn đi thì ba ba bảo Tây thúc thúc dẫn con đi.”
“Không muốn, con chỉ muốn ba ba thôi.” Bé con ôm lấy cái cổ Tiếu Tẫn Nghiêm, đỏ cả mắt.
“Nghe lời” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm có phần nghiêm khắc, đưa bé con giao cho người hầu bên cạnh “Đưa nó đi học thêm đi.”
Bé con thấy ba ba sắc mặt trở nên nghiêm túc, cũng không dám nói gì nữa, ở trong mắt bé, dáng vẻ tức giận của ba ba còn đáng sợ hơn cả yêu quái =))
Bé trai này là đứa nhỏ mà Tiếu Tẫn Nghiêm đã nhận nuôi cách đây 2 năm, Tiếu Tẫn Nghiêm khi đặt tên cho bé đã quyết định dùng tên mình và tên Diệp Mạc cộng lại, cuối cùng lấy cái tên là Diệp Tiếu.
Tiểu Diệp Tử dung mạo xinh đẹp đáng yêu, khiến người ta vô cùng yêu thích, ngoan ngoãn hiểu chuyện, tính tình dịu ngoan, một chút cũng không vì có người cha tài sản phú khả địch quốc mà trở nên hư hỏng vòi vĩnh, có điểm tương tự giống như Diệp Mạc vậy.
Tiếu Tẫn Nghiêm lo cho Tiểu Diệp Tử đầy đủ mọi thứ, bởi vì trong tiềm thức của hắn, đã xem Tiểu Diệp Tử là con trai của mình và Diệp Mạc, nhưng nội tâm hắn kể từ khi Diệp Mạc chết đi đã cô tịch một mảnh, thế nên hắn đối với đứa bé này cũng không thể hiện quá nhiều tình phụ tử thắm thiết.
Tiếu Tẫn Nghiêm biết bản thân không thể làm một người cha hoàn mỹ, thế nên hắn chỉ có thể cho Tiểu Diệp Tử vật chất sung túc, tương lai mọi thứ hết thảy đều giao cho đứa bé này, thế nên Tiếu Tẫn Nghiêm để Diệp Tiếu tiếp nhận sự giáo dục ưu tú nhất, để cho Tiểu Diệp Tử chỉ mới 4 tuổi đã là một đứa trẻ thông minh khôn ngoan nhất so với những đứa trẻ cùng trang lứa.
Những đứa trẻ nhà giàu mà thiếu thốn tình thương gia đình, sẽ bị dưỡng thành hai loại tính cách, một là loại hung hăng càn quấy, còn một loại khác là trầm lặng hướng nội.
Tiểu Diệp Tử, không nghi ngờ chính là loại thứ hai.
Người hầu dẫn Tiểu Diệp Tử rời đi, bé con bước hai ba bước, quay đầu lại nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, giọt nước mắt rưng rưng nơi viền mắt, xoay một vòng tiếp tục bước đi.
Tiếu Tẫn Nghiêm quay người ngồi xuống trên ghế salong, có chút uể oại nặn nặn mi tâm, lạnh lùng nói “Chiều nay mấy giờ xuất phát.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (2)
RomanceLƯU Ý: Không được dùng những từ ngữ thô tục quá khích để chửi nhân vật trong truyện nhé, các bạn nên viết tắt hoặc để dấu (*). Hãy là người có văn hóa khi đọc truyện bởi một lần chửi nhân vật là ta đã mắng cả tác giả. Truyện này đọc vô cùng cẩu huyế...