Lạc Hướng điên cuồng ngoài sự tưởng tượng của Lạc Tần Thiên, hắn không thể nào nghĩ tới một Lạc Hướng gầy yếu mảnh mai luôn ở trước mặt mình nhu hòa, sẽ ở trên người chính mình giống như một dã thú mất khống chế.
Cảm giác thời gian trôi qua rất chậm, giống như lê từng cây kim giây lách tách lê lết nhảy qua trước mắt Lạc Tần Thiên, khiến cho hắn cảm giác dằn vặt càng thống khổ hơn, khi hai chân chỉ hắn bị Lạc Hướng mở rộng trói ở hai bên, hắn triệt để từ bỏ giãy giụa, tùy ý để Lạc Hướng bừa bãi trên người mình.
Đến khi Lạc Hướng cũng thấm mệt, cậu rút khỏi thân thể Lạc Tần Thiên, dùng ngón tay mềm mại ôn nhu xoa bóp những bắp thịt đau nhức của Lạc Tần Thiên, khi đấy cứ nhìn những dấu vết màu đỏ trên người ca ca duy nhất thuộc về mình, Lạc Hướng lại kích động không ngừng, bắt đầu một cuộc chiến điên cuồng mới!
“Ca! Em có cảm giác càng ngày càng không thể rời bỏ anh, làm sao bây giờ….”
Rốt cuộc thành thục xử lý hết tất cả mọi chuyện, Lạc Hướng thỏa mãn nằm rạp trên lồng ngực Lạc Tần Thiên, ngón tay nhẹ nhàng trượt ở trên eo trơn láng của Lạc Tần Thiên, thấp giọng nỉ non cười khẽ.
“Chúng ta mãi mãi cũng không rời xa nhau có được không?” Lạc Hướng ngẩng đầu lên, cực kỳ ôn nhu nhìn Lạc Tần Thiên, lúc này Lạc Tần Thiên không nhúc nhích, nước mắt nơi khóe mắt đã khô, hai mắt nửa mở, tầm mắt vô định nhìn lên trần nhà, đối với Lạc Hướng cũng không phản ứng.
“Ca….” Lạc Hướng càng nhu hòa gọi lên một tiếng, xoa xoa gò má Lạc Tần Thiên, cũng dán gò má của chính mình vào mài miết “Ca, mỗi ngày em đều sẽ tới, nếu như em đi công tác, em cũng sẽ lén mang ca theo, sau đó mỗi một buổi tối, em đều muốn ngủ cùng với ca, đem những chuyện hưởng thụ nhất trên thế gian này mỗi tối cùng ca ôn tập một lần, nếu ca thích, em sẵn sàng ở dưới ca…. Có được hay không?”
“Cậu giết tôi đi!”
Bỗng nhiên, Lạc Tần Thiên thanh thanh lạnh lùng phun ra một câu, cả người bất động, vẻ mặt đau thương, thanh âm lãnh đạm nhưng tràn ngập tuyệt vọng.
Lạc Hướng nhất thời kinh hãi, trợn to hai mắt, cấp tốc nâng mặt Lạc Tần Thiên lên, kinh hoảng nói “Sao ca lại nói như vậy?! Tại sao có thể chứ?! Em không thể không có ca! Thế nên ca đừng nghĩ đến chuyện chết, tuyệt đối không thể!”
“Cậu thành công rồi Lạc Hướng” Lạc Tần Thiên vẫn tự mình nói, hai con mắt đen kịt trống rỗng nhìn đèn treo trên trần nhà, buồn bã nói “Rốt cuộc cậu cũng khiến tôi thất bại thảm hại, hiện tại, ngay cả tôn nghiêm cũng không lưu lại cho tôi, tôi chịu thua, chịu thua, chịu thua….”
“Ca” Lạc Hướng run rẩy vỗ về khuôn mặt Lạc Tần Thiên “Đừng như vậy mà! Cầu xin anh đừng như vậy!”
Lạc Hướng kinh hoảng cầu xin, nhưng Lạc Tần Thiên dường như không nghe thấy, trong miệng vẫn không ngừng lặp lại tiếng “Chịu thua” kia, dáng vẻ, như người bệnh tâm thần!
“Em sai rồi! Em xin thề, về sau tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy với ca nữa! Em xin thề!”
Nhìn dáng vẻ Lạc Tần Thiên như sắp phát điên, Lạc Hướng gấp gáp đến độ muốn khóc, cậu vội vàng cởi hết trói trên người Lạc Tần Thiên ra, ôm lấy Lạc Tần Thiên vào ngực mình, trong thanh âm mang theo tiếng khóc “Ca, tha lỗi cho em được không? Cầu xin anh đừng làm em sợ, em không thể chịu nổi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (2)
RomanceLƯU Ý: Không được dùng những từ ngữ thô tục quá khích để chửi nhân vật trong truyện nhé, các bạn nên viết tắt hoặc để dấu (*). Hãy là người có văn hóa khi đọc truyện bởi một lần chửi nhân vật là ta đã mắng cả tác giả. Truyện này đọc vô cùng cẩu huyế...